Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/05/2026 - 16:35 (GMT+7)

Phụ nữ nông thôn Trung Quốc và tương lai AI

Kim Thanh (Tổng hợp)
Phụ nữ nông thôn Trung Quốc và tương lai AI

Khi công nghệ phát triển đến giai đoạn các Mô hình ngôn ngữ lớn, AI không còn cần những thao tác dán nhãn thủ công đơn giản như trước. Nó cần những người huấn luyện có trình độ nhận thức cao hơn, am hiểu ngôn ngữ và logic phức tạp hơn. Lúc này, những người phụ nữ từng hướng dẫn chúng bỗng bị gắn mác là "lỗi thời".

Đằng sau những thuật toán hào nhoáng là hàng nghìn giờ lao động miệt mài của những người mẹ nghèo tại nông thôn Trung Quốc. Họ dán mắt vào màn hình để "dạy" máy tính cách nhìn nhận thế giới, hy vọng đổi lấy một tương lai được gần con cái. Thế nhưng, khi AI càng thông minh, cũng là lúc những người phụ nữ này bị gạt sang bên lề bởi chính thứ công nghệ mà họ đã góp công vun đắp.

Những siêu nhân trong bóng tối của thuật toán.

Tại một trung tâm dán nhãn dữ liệu ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang, 4 giờ 30 chiều là thời điểm sự giao thoa giữa công nghệ và đời thực trở nên kỳ lạ nhất. Anh Tử dắt con gái vừa tan học về thẳng bàn làm việc. Cô bảo con mở sách vở, rồi bản thân lại quay lại với màn hình máy tính dày đặc những chấm xanh đỏ.

Nhiệm vụ của Anh Tử là dán nhãn dữ liệu (Data Labeling), một công đoạn thủ công, tẻ nhạt nhưng lại là khâu sống còn của AI. Để một chiếc xe tự lái hay camera thông minh nhận diện được con người, Anh Tử phải dùng chuột khoanh vùng tỉ mỉ từng bộ phận như: Đầu, thân, tứ chi trên hàng vạn khung hình giám sát. Mỗi ngày, cô thực hiện hàng ngàn thao tác lặp đi lặp lại như một cỗ máy sống.

Ở các nước phương Tây, những người như Anh Tử được gọi là "công nhân bóng ma" (ghost workers), những người ẩn danh trên đám mây, làm việc rồi biến mất đằng sau các thuật toán hào nhoáng. Nhưng tại Trung Quốc, lực lượng này lại hiện hữu rất cụ thể, đó là những người mẹ nông thôn. Các tập đoàn công nghệ cần sự kiên nhẫn vô hạn và khả năng chịu đựng bền bỉ, những phẩm chất mà phụ nữ nông thôn đã rèn luyện thành bản năng nhờ một quá trình dài gánh vác việc gia đình.

Cái bẫy mang tên "linh hoạt"

Sự xuất hiện của các xưởng dán nhãn dữ liệu tại các vùng quê được quảng bá như một phép màu của chính sách "ly nông bất ly hương". Nó được ca ngợi là giải pháp giúp phụ nữ nông thôn có thu nhập mà vẫn vẹn toàn thiên chức. Nhưng đi sâu vào thực tế, đây là một cấu trúc quản trị tinh vi dựa trên giới tính.

Khác với nam giới thường có xu hướng di cư ra các thành phố lớn để tìm việc lương cao, phụ nữ nông thôn bị "neo giữ" tại địa phương bởi trách nhiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Chính quyền địa phương hiểu rõ điều này và ưu tiên tuyển dụng phụ nữ để đảm bảo sự ổn định của các khu tái định cư. Một người phụ nữ ở lại đồng nghĩa với việc căn hộ có người ở, đứa trẻ có người trông và gia đình không tan vỡ.

Tuy nhiên, sự "linh hoạt" về thời gian thực chất là một gánh nặng kép. Anh Tử và những đồng nghiệp của cô phải phân chia thời gian của mình thật khéo léo để hoàn tất được một núi công việc mỗi ngày. Họ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi chợ, nấu cơm, rồi lại tất tả đưa con lên xưởng để vừa làm việc vừa trông trẻ.

Thậm chí, kỷ luật tại những nơi này cũng không vận hành theo bảng chấm công thông thường. Heizi, một quản lý trẻ, thừa nhận: "Họ là các bà cô, bà thím trong làng. Họ bảo tôi chưa vợ nên chẳng hiểu cuộc sống vất vả thế nào. Họ làm việc vì trách nhiệm với mẹ chồng, với con cái, chứ không phải vì sợ nội quy". Ở đây, kỷ luật lao động không nằm trên những trang văn bản, mà nằm ở chính áp lực từ bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ đang đè nặng lên vai họ mỗi ngày.

Thông điệp nghiệt ngã: Khi "người thầy" bị đào thải

Nghịch lý lớn nhất và cũng đau đớn nhất nằm ở chỗ, càng dạy cho AI thông minh lên, người phụ nữ càng nhanh chóng mất đi giá trị.

Khi công nghệ phát triển đến giai đoạn các Mô hình ngôn ngữ lớn, AI không còn cần những thao tác dán nhãn thủ công đơn giản như trước. Nó cần những người huấn luyện có trình độ nhận thức cao hơn, am hiểu ngôn ngữ và logic phức tạp hơn. Lúc này, những người phụ nữ từng hướng dẫn chúng bỗng bị gắn mác là "lỗi thời".

Các quản lý bắt đầu cho rằng các phụ nữ ở nông thôn này không còn phù hợp với yêu cầu mới. Họ bị chê là thiếu kỹ năng máy tính, quá xao nhãng vì việc nhà và không thể dành toàn tâm toàn ý để nâng cấp bản thân. Hôm qua, sự kiên nhẫn của họ là vô giá thì hôm nay, sự vướng bận của họ bị coi là rào cản.

Đây chính là quy luật nghiệt ngã của thị trường lao động công nghệ. Khi một ngành công nghiệp còn sơ khai và cần sức lao động rẻ mạt, tỉ mỉ, phụ nữ là lựa chọn hàng đầu. Nhưng khi ngành đó đạt đến đỉnh cao và tìm kiếm sự hào nhoáng, họ lại bị gạt ra khỏi cánh cửa của chính tòa tháp đó.

Anh Tử có lẽ cũng sẽ phải rời xưởng vào một ngày không xa, khi những gói dữ liệu cuối cùng mà cô có thể xử lý kết thúc. Cô sẽ ra đi mà không bao giờ được biết chính xác điều gì đã thay đổi.

Câu chuyện của những người mẹ nông thôn Trung Quốc không chỉ là chuyện của một quốc gia, mà là bài học về đạo đức công nghệ toàn cầu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đằng sau mỗi bước tiến của AI là sự hy sinh thầm lặng của những con người bằng xương bằng thịt.

Nếu tương lai của AI được xây dựng trên sự bóc lột và đào thải những người dễ bị tổn thương nhất, thì đó là một tương lai thiếu hụt nhân văn. Chúng ta nợ những người như Anh Tử không chỉ một lời cảm ơn, mà là một chính sách công bằng hơn, để công nghệ không chỉ làm cho máy móc thông minh hơn, mà còn phải làm cho cuộc đời của những người "dạy" chúng trở nên xứng đáng hơn.

Nguồn: sixthtone.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận