Quan hệ xã hội ngày càng trở nên ngắn hạn, ẩn danh và ít gắn kết nơi đô thị
Ảnh minh họa
Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, song song với những chuyển biến tích cực nơi đô thị, vẫn còn những hành vi ứng xử chưa chuẩn mực, dễ va chạm...
Những chuyển biến tích cực trong "văn hóa xếp hàng"
Ở nhiều thành phố lớn, việc xếp hàng tại siêu thị, bến xe, sân bay hay các điểm dịch vụ công cộng dần trở thành thói quen. Những biển hướng dẫn, vạch kẻ chờ đợi, quy trình phục vụ rõ ràng hơn cũng góp phần hình thành nếp sinh hoạt có trật tự.
Trong đời sống thường nhật, không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp: Người trẻ chủ động nhường ghế cho người già trên xe buýt; khách hàng kiên nhẫn chờ đến lượt tại quầy giao dịch; hay một cái gật đầu, một lời "xin lỗi" khi vô tình va chạm nơi đông người. Những hành vi ấy cho thấy ý thức cá nhân về không gian chung đã được nâng lên, phản ánh sự tiến bộ của xã hội đô thị hiện đại.

"Văn hoá xếp hàng" là một nét ứng xử văn minh
Sự thay đổi này không chỉ đến từ quá trình đô thị hóa, mà còn là kết quả của giáo dục, truyền thông và sự tiếp xúc ngày càng nhiều với các chuẩn mực ứng xử văn minh trên thế giới.
Trong nhiều trường học, văn hóa xếp hàng, chờ đợi đã trở thành một phần của giáo dục kỹ năng sống. Ở các khu dân cư, chung cư mới, những quy định chung được phổ biến rõ ràng, góp phần tạo nên môi trường sống có kỷ cương hơn.
Có thể nói, so với trước đây, cộng đồng đã ý thức hơn về việc tôn trọng trật tự công cộng. Văn hóa chờ đợi đang được định hình rõ nét hơn trong đời sống đô thị.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân có những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực nơi công cộng.
Ở các không gian đông đúc như tham gia giao thông, thang máy chung cư, bến xe hay quầy thủ tục hành chính, tình trạng chen lấn, vượt hàng, thiếu kiên nhẫn vẫn diễn ra, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Những va chạm ấy đôi khi rất nhỏ như một bước chân lách lên trước, một khoảng cách bị thu hẹp quá mức, một ánh nhìn khó chịu... Xung đột nảy sinh, không phải lúc nào cũng là lời xin lỗi hay nụ cười xoa dịu, mà có thể là những câu nói gắt gỏng, lời qua tiếng lại, thậm chí là hành vi bạo lực từng được ghi nhận.
Đáng chú ý, nhiều va chạm nơi công cộng không xuất phát từ sự ác ý, chủ tâm mà từ sự căng thẳng kéo dài trong đời sống đô thị. Áp lực công việc, thời gian, kinh tế và dòng thông tin dày đặc khiến con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn. Khi phải chờ đợi, đặc biệt trong những không gian chật hẹp, sự chịu đựng tâm lý nhanh chóng bị bào mòn.
Quan sát ở các điểm công cộng, dễ thấy rằng không ít người chọn cách im lặng khi bị chen lấn, thay vì lên tiếng. Sự im lặng ấy, lặp đi lặp lại, dần trở thành một dạng chấp nhận ngầm, khiến ranh giới giữa hành vi đúng - sai trong ứng xử nơi công cộng trở nên mờ nhạt. Khi cái tôi cá nhân được đặt lên trên lợi ích chung, văn hóa nhường nhịn - vốn là giá trị truyền thống, lại dễ bị xem nhẹ.
Nhìn từ góc độ xã hội
Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), sự khác biệt trong ứng xử nơi công cộng giữa xã hội trước đây và đời sống đô thị hiện nay phản ánh những biến đổi sâu sắc của cấu trúc xã hội và tâm lý cộng đồng.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học
Ông cho rằng, trong xã hội truyền thống, các mối quan hệ mang tính "mặt đối mặt", gắn bó và quen biết khiến mỗi cá nhân chịu sự điều chỉnh mạnh mẽ của gia đình, làng xã và dư luận cộng đồng.
Văn hóa nhường nhịn được coi trọng như một nền tảng giữ gìn hòa khí, trật tự xã hội. Những hành vi như xếp hàng, chờ đợi hay nhường nhịn không chỉ là phép lịch sự, mà còn gắn với việc gìn giữ thể diện và uy tín cá nhân trong cộng đồng.
Ngược lại, trong đời sống đô thị hiện đại, đặc biệt tại các thành phố lớn, các mối quan hệ xã hội ngày càng trở nên ngắn hạn, ẩn danh và ít gắn kết. Con người tiếp xúc với "người lạ" nhiều hơn, trong khi áp lực công việc và nhịp sống gấp gáp khiến nhiều người thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng. Khi thiếu các điểm tựa tâm lý từ cộng đồng quen thuộc, những bức xúc cá nhân dễ được trút ra trong các tình huống giao tiếp nơi công cộng.
Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, chuẩn mực ứng xử nơi công cộng ngày nay trở nên dễ va chạm hơn còn do sự lỏng lẻo của các khuôn phép truyền thống, trong khi cái tôi cá nhân được bộc lộ mạnh mẽ. Không ít người ưu tiên giải quyết nhanh cho xong việc, đặt lợi ích cá nhân lên trước, thay vì kiềm chế, chờ đợi hay đặt mình vào vị trí của người khác. Từ đó, những va chạm nhỏ dễ bị đẩy lên thành tranh cãi, thậm chí xung đột.
Để xây dựng những không gian công cộng văn minh và tích cực hơn, ông cho rằng cần một cách tiếp cận tổng thể. Về mặt chính sách, cần giảm bớt căng thẳng và áp lực trong đời sống đô thị, tạo điều kiện cho con người có không gian sống cân bằng hơn.
Đồng thời, việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là văn hóa nhường nhịn, cần được chú trọng thông qua giáo dục và truyền thông, nhất là với thế hệ trẻ.
Quan trọng hơn, xã hội cần hướng tới việc xây dựng chuẩn mực văn hóa phi bạo lực trong mọi mối quan hệ, từ đó từng bước hình thành những không gian công cộng văn minh, nhân văn và giàu tính chia sẻ.