Vợ chồng Thủy mới mua được một căn hộ chung cư ở Hà Nội, chấm dứt 5 năm ở trọ với 7 lần chuyển nhà. Nhà cửa ổn định, vợ chồng Thủy có ý định đón bố mẹ chồng lên ở cùng, vừa để chăm sóc ông bà, vừa để ông bà gần con cháu cho đỡ buồn. Ông bà ban đầu từ chối nhưng sau nhiều lần thuyết phục, ông bà cũng đồng ý.
Do vẫn giữ thói quen cũ như ở quê, sáng 5 giờ, ông bà đã tỉnh dậy. Tập thể dục trong phòng hết mấy bài rồi vẫn chưa thấy các con, các cháu dậy. Bà liền đến phòng, gọi cả nhà: “Dậy mà chuẩn bị ăn sáng còn đi làm chứ, ngủ gì mà kỹ thế?”. 2 vợ chồng đang uể oải vì ngủ chưa đủ giấc, tối qua phải thức khuya làm việc, liền bị ông bà mắng luôn: “Giờ này ở quê, người ta đã dắt trâu ra đồng rồi đấy!”. Nghe vậy, Thủy chỉ còn nước chạy nhanh ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng luôn.
Ảnh minh họa |
Ngồi vào bàn ăn, khi nhìn thấy con dâu bày toàn đồ ăn sáng kiểu Tây với vài lát bánh mỳ, cốc sữa và quả trứng ốp la, ông bà chép miệng: “Ăn vậy sao đủ sức. Bữa sáng phải ăn no chứ! Giờ này ở quê thì ăn xong 2 bát cơm nguội rồi đấy!”. Mặt Thủy ngắn tũn lại, bởi đây là bữa sáng như mọi ngày bình thường nhưng có lẽ, chưa sống cùng bố mẹ chồng, nên cô chưa hiểu hết thói quen ăn uống của ông bà. Cô rối rít nói: “Ôi, con xin lỗi, mai con sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ!”.
Ông bà mới lên, chưa quen biết ai, đường đi lối lại cũng chưa thạo, suốt ngày ở trong nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ đi 2-3 vòng quanh hành lang. Mặt ông bà buồn rầu vì quay ra quay vào, chỉ có ông nhìn bà, bà lại nhìn ông. Đợi suốt cả buổi sáng để cháu đi học về, chưa kịp ăn cơm, đã đến giờ cháu đi học thêm. Vậy là ông bà lại loanh quanh với 4 bức tường. Bà thở dài: “Giờ này ở quê thì ông đã đi đánh cờ với ông Lâm, ông Chiển ngoài ngõ rồi ấy nhỉ?”. Ông nghe xong vỗ đùi cười: “Bà thì giờ này ở quê chẳng đang buôn dưa lê với bà Tâm hàng xóm đó thôi!”. Nói xong, 2 ông bà nhìn nhau buồn rười rượi. Bà đành an ủi: “Thôi, sau này mình khắc có hàng xóm!”.
Nhưng hàng xóm thì chẳng thấy ra khỏi nhà, ông bà đi dạo mấy vòng để tìm bạn mà thấy nhà nào cũng khóa cửa bên ngoài đi làm hết. Không gian im ắng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng xe máy vèo qua đường. Ông lại bảo bà: “Giờ này ở quê thì chắc mọi người nói chuyện râm ran khắp đường, khắp xóm rồi bà nhỉ!”. Vợ chồng Thủy cố gắng chiều theo ông bà nhưng điệp khúc “Giờ này ở quê thì...” vẫn cứ là câu nói quen thuộc và mặt ông bà cứ buồn rười rượi.
Ảnh minh họa |
Bố mẹ chồng lên được 2 tuần thì Thủy phải đi công tác. Cô rất lo lắng khoản chăm sóc ông bà và 2 con ở nhà, vì chồng Thủy rất bận, công việc thường phải về muộn. Nhưng sau khi chuẩn bị đồ và nhờ ông bà đưa đón cháu đi học, ôn bài ở nhà cùng 2 đứa, Thủy vẫn phải ôm một nỗi lo to đùng đi công tác.
Với tinh thần trách nhiệm cao, khác hẳn mọi ngày, ông dậy sớm, nhiệt tình sang phòng hô 2 đứa cháu dậy, bà thì nấu canh, nấu cơm chuẩn bị sẵn cho cả nhà. Ăn xong, ông đưa 1 đứa đi học bằng xe đạp, còn đứa học mẫu giáo gần nhà thì bà dắt tay đưa đi. Sau đó ông bà về, lại lo chuẩn bị tinh thần chiều đi đón cháu về, tắm rửa, cho chúng ăn. Bỗng chốc, ông bà thấy ngày ngắn lại và cảm thấy vui vẻ hơn khi mỗi ngày nhìn thấy cháu tươi cười khi tan lớp, ngồi trên xe hoặc nắm tay ông bà đi học về. Lúc đưa đón cháu đi học, ông bà còn làm quen thêm được nhiều người bạn già có cùng tâm tư tình cảm, sau chia sẻ dần lại thành thân.
Điệp khúc “Giờ này ở quê thì...” ngày càng ít đi, bởi ông bà cảm nhận được hạnh phúc khi quây quần bên con cháu và thấy mình vẫn còn có ích. Ông bà nhận luôn trách nhiệm đưa đón cháu đi học và chuẩn bị cơm cho cả gia đình, Thủy chỉ cần phụ thêm. Giờ đây, ông bà đã quen với cuộc sống mới và niềm vui của vợ chồng Thủy khi có nhà mới bây giờ đã trọn vẹn.