"Rừng trong phố, phố trong rừng": Tầm nhìn thế kỷ thay đổi diện mạo Hà Nội
Công viên Thanh Xuân đã trở thành điểm đến giải trí và luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe hằng ngày của đông đảo người dân Thủ đô. Ảnh: Hải Lan
Việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là bước ngoặt lịch sử mở ra không gian phát triển mới. Với triết lý nhân văn "rừng trong phố, phố trong rừng", Hà Nội tương lai sẽ thoát ly mô hình đô thị "nén" bê tông để chuyển mình thành một thành phố đa trung tâm, sinh thái, thông minh và đáng sống.
Từ áp lực đô thị hóa đến xung lực kinh tế xanh
Nhiều năm qua, câu chuyện ô nhiễm không khí, thiếu không gian công cộng và áp lực hạ tầng luôn là bài toán đau đầu của các nhà quản lý đô thị tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND do UBND thành phố ban hành ngày 13/5/2026 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cấu trúc không gian của thành phố đã được thiết lập lại một cách bài bản theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa cốt lõi.
Trong chiến lược này, quỹ đất xanh không còn bị bó hẹp trong tư duy bảo vệ môi trường thuần túy, mà đã nâng tầm thành một xung lực kinh tế quan trọng. Một môi trường sinh thái lý tưởng kết hợp với hệ thống hạ tầng đồng bộ chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội giữ chân các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và nguồn nhân lực trình độ cao đến làm việc, cống hiến lâu dài.

Người dân tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội.
Tại buổi họp báo công bố Quy hoạch, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội từng nhấn mạnh:"Việc công bố và triển khai quy hoạch thế kỷ chính là cam kết mạnh mẽ của Thủ đô trong việc đổi mới toàn diện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, hướng đến phát thải ròng bằng 0."
Hiện thực hóa bằng những con số
Để triết lý "rừng trong phố, phố trong rừng" không dừng lại trên giấy, ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội đang ráo riết triển khai các giải pháp hạ tầng xanh ở cả khu vực đô thị lẫn lâm nghiệp ngoại thành.
Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, diện tích rừng đủ tiêu chuẩn tính tỷ lệ che phủ của thành phố hiện đạt 17.931 ha, phân bố tại 25 xã, phường, như Kim Anh, Trung Giã, Ba Vì, Hương Sơn, Suối Hai.... Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và phong trào Tết trồng cây được duy trì quanh năm, nhiều diện tích đất trống, đồi núi trọc đã được phủ xanh, đưa tỷ lệ che phủ rừng hiện tại lên mức 5,34%.
| Chỉ tiêu phát triển xanh của Hà Nội | Hiện tại | Mục tiêu đến năm 2030 | Mục tiêu giai đoạn 2031 - 2045 |
| Tỷ lệ che phủ rừng | 5,34% | 6,2% | Khoảng 6,58% (Duy trì 21.000 - 22.000 ha) |
| Diện tích cây xanh đô thị | 5,52 m²/người | 10 - 12 m²/người | 17 - 23 m²/người |
Đáng chú ý, để có đủ quỹ đất cho mục tiêu dài hạn này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ông Bùi Duy Cường cho biết, Sở đang chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các địa phương rà soát tổng quy mô đất nông nghiệp, đánh giá năng suất trồng lúa để xem xét chuyển đổi một phần sang đất trồng rừng.
Giai đoạn 2031-2045, thành phố sẽ tập trung làm giàu rừng, trồng bổ sung cây bản địa, chuyển hóa rừng thuần loài sang rừng hỗn giao nhiều tầng tán, phát triển thêm khoảng 1.278 ha rừng mới và cải tạo 3.000 ha rừng hiện có.
Đánh thức các cực tăng trưởng bằng hạ tầng xanh
Sức sống của quy hoạch 100 năm đang được cụ thể hóa rõ nét thông qua việc hình thành các trục động lực lớn gắn liền với không gian xanh. Điển hình là hành lang chiến lược Hồ Tây - Cổ Loa - Gia Bình ở phía Bắc và Đông Bắc. Tại đây, không gian cảnh quan ven hồ Tây hay đầm Vân Trì (Đông Anh) được định hướng làm hạt nhân kích hoạt chuỗi dịch vụ, du lịch sinh thái và kinh tế đối ngoại.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội
Dưới góc độ điều hành ngành chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: "Quy hoạch lần này xác lập bước đột phá lớn khi hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế tầm thấp sẽ đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển. Đặc biệt, nhờ các công cụ pháp lý mạnh mẽ từ Luật Thủ đô và hệ thống cơ chế đặc thù vượt trội được Trung ương trao quyền, Thành phố sẽ rút ngắn từ 30% - 50% thời gian chuẩn bị đầu tư thông qua triển khai song song các đồ án quy hoạch phân khu và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời chuyển mạnh sang quản lý đô thị trên nền tảng dữ liệu số."
Phân tích sâu hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam khẳng định:"Tư duy quy hoạch lần này đã thay đổi căn bản từ mô hình "chùm đô thị" phụ thuộc sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" độc lập. Việc phân bổ lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, không gian xanh sẽ tạo ra những cực tăng trưởng tự chủ, có sức hút riêng và khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Đối với trục sinh thái sông Hồng, đây là sự kế thừa nghiên cứu nhiều năm nhưng được đặt trong tầm nhìn mới: Phát triển kinh tế hai bên bờ song hành với bảo đảm an toàn thoát lũ và nâng cao tối đa chất lượng cảnh quan."
Đồng quan điểm, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, trục Hồ Tây - Cổ Loa - Gia Bình mang sứ mệnh kết nối sâu sắc các giá trị văn hóa và lịch sử. Nếu như trục sông Hồng mở ra đại lộ cảnh quan thiên nhiên thì hành lang kết nối với vùng Kinh Bắc này được kỳ vọng sẽ trở thành "đại lộ văn minh" của thế kỷ XXI, nơi mở ra không gian cho các trung tâm công nghệ cao, logistics hiện đại phát triển quanh hạt nhân sân bay Gia Bình.
Người dân đồng thuận, kỳ vọng giá trị sống đích thực
Quy hoạch dù hoành tráng đến đâu, cái đích cuối cùng vẫn phải là phục vụ con người, mang lại chỉ số hạnh phúc đích thực cho người dân. Những thay đổi tích cực từ các mảng xanh hiện hữu đang củng cố niềm tin đó của người dân Thủ đô.

Công viên Thống Nhất sau khi hạ rào
Thường xuyên cùng gia đình đến thư giãn mỗi buổi chiều tại Công viên Thống Nhất, bác Nguyễn Thị Hải, 62 tuổi, trú tại phường Bạch Mai phấn khởi chia sẻ: "Từ ngày công viên hạ hàng rào, không gian xanh như hòa vào phố, người dân chúng tôi phấn khởi lắm, cảm giác đô thị thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên hơn hẳn. Nghe tin Thành phố phê duyệt quy hoạch tầm nhìn trăm năm với mục tiêu đưa rừng vào trong phố, tôi thấy rất hợp lòng dân. Đời sống phát triển, người dân đô thị không cần gì hơn là những không gian mở xanh, sạch, không rào chắn như thế này để con cháu có chỗ vui chơi, người già có nơi luyện tập, nâng cao sức khỏe."
Không chỉ người dân đô thị, các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoại thành cũng coi đây là cơ hội vàng để bứt phá. Anh Vũ Văn Đôn, quản lý trang trại Chimi Farm, một mô hình nông nghiệp xanh, sinh thái ở xã Vĩnh Thanh, hào hứng bày tỏ: "Đây là cách tiếp cận kinh tế xanh vô cùng nhân văn. Việc quy hoạch đã đặt con người, hạnh phúc và hệ sinh thái tự nhiên làm gốc rễ của sự phát triển. Các mảng xanh, khu dân cư hay không gian cộng đồng sẽ tạo giá trị sống đích thực cho Hà Nội trong tương lai, giúp kinh tế Thủ đô phát triển bền vững thay vì đánh đổi môi trường lấy các công trình bê tông hiện đại. Những người làm nông nghiệp sinh thái như chúng tôi cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều động lực."
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã vẽ nên một bức tranh rõ nét, đầy khát vọng về một Hà Nội sinh thái, thông minh và hạnh phúc. Việc kiên định bảo vệ và phát triển quỹ đất xanh, đưa "rừng vào trong phố" chính là "chìa khóa vàng" để Hà Nội khai mở các nguồn lực kinh tế mới, bảo đảm cho sự thịnh vượng bền vững của Thủ đô.