Sửa đổi Luật Thủ đô: Mở rộng phân quyền để Hà Nội chủ động phát triển nhanh, bền vững
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được kỳ vọng sẽ tạo ra một "khung thể chế vượt trội", trao quyền chủ động mạnh mẽ hơn cho Hà Nội, qua đó mở ra dư địa phát triển mới, giúp Thủ đô bứt phá trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/3/2026 thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn
Gỡ "điểm nghẽn" bằng cải cách thể chế
Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật được xây dựng trên ba trụ cột: Cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trong đó, yếu tố thực tiễn được đặt ra cấp thiết khi Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số và hạn chế về hạ tầng.
Việc sửa đổi Luật lần này không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hiện hữu mà còn hướng đến xây dựng một khuôn khổ pháp lý có tầm nhìn dài hạn, đủ linh hoạt để Hà Nội thích ứng với các yêu cầu phát triển mới.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, mục tiêu của dự án Luật là hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội và ổn định cho Thủ đô; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị đô thị hiện đại.
Dự kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.
Một điểm đáng chú ý là dự thảo luật được thiết kế tinh gọn với 9 chương, 36 điều, nhưng lại mở rộng đáng kể phạm vi điều chỉnh. Đặc biệt, dự kiến có khoảng 180 thẩm quyền được giao cho chính quyền thành phố, trong đó có tới 84 thẩm quyền mới. Điều này cho thấy mức độ "mở quyền" chưa từng có, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong điều hành và phát triển.
Theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, dự thảo Luật không chỉ dừng lại ở việc trao quyền thực thi mà còn cho phép Thủ đô tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế chính sách, một bước tiến đáng kể về tư duy thể chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/3/2026. Ảnh: quochoi.vn
Một trong những nội dung nổi bật của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư được thiết kế theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và lan tỏa lớn.
Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm công nghiệp văn hóa, giáo dục – y tế chất lượng cao, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển làng nghề truyền thống. Đây đều là những trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Hà Nội.
Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên có thể được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm và giảm 50% trong thời gian còn lại. Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, mức ưu đãi còn mạnh mẽ hơn với thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 5%, miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
Không chỉ dừng lại ở đó, các chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo còn được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm. Đáng chú ý, thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng được miễn thuế, tạo cú hích cho dòng vốn đầu tư mạo hiểm.
Bên cạnh khối doanh nghiệp, dự thảo Luật cũng mở rộng chính sách ưu đãi đối với các lĩnh vực xã hội như trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy, thông qua các cơ chế miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế và hỗ trợ lãi suất vay. Điều này thể hiện định hướng phát triển không chỉ nhanh mà còn bền vững và bao trùm.
Trao quyền mạnh, tăng tính chủ động cho Thủ đô
Tinh thần xuyên suốt của dự thảo Luật là "phân quyền mạnh đi đôi với kiểm soát chặt". Theo đó, Hà Nội được đề xuất trao quyền chủ động lớn hơn trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ và tổ chức bộ máy.
Đáng chú ý, thành phố có thể được chủ động ban hành các quy định cụ thể để triển khai luật trong trường hợp Trung ương chưa kịp hướng dẫn. Cơ chế này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa chính sách vào thực tiễn, tránh tình trạng chậm trễ do phụ thuộc vào các văn bản hướng dẫn.
Trong lĩnh vực đầu tư, Hà Nội được đề xuất không giới hạn quy mô vốn, diện tích đất hay quy mô tái định cư đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp thành phố linh hoạt hơn trong triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Hạ tầng giao thông của TP Hà Nội ngày càng phát triển - Ảnh minh họa: QĐND.
Ngoài ra, Hà Nội cũng được đề xuất quyền thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do; chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên mức đóng góp ngân sách và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Những công cụ này được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới trong thu hút đầu tư.
Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, dự thảo Luật cũng đề xuất nhiều cơ chế tài chính đặc thù như thành lập các quỹ tài chính ngoài ngân sách, phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu Thủ đô, tăng cường huy động vốn ODA và đẩy mạnh xã hội hóa.
Đáng chú ý, Hà Nội đang hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên các yếu tố nội sinh như văn hóa, giáo dục, y tế, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào việc thu hút nguồn lực bên ngoài. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.
Dù mở rộng phân quyền, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Nguyên tắc "6 rõ" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả được nhấn mạnh như một trụ cột trong tổ chức thực thi.
Theo đó, mọi chính sách đặc thù đều phải có mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu đo lường rõ ràng và cơ chế giám sát minh bạch. Hà Nội sẽ phải định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan Trung ương, đồng thời chịu sự giám sát của Quốc hội.
Cơ chế thí điểm chính sách cũng được yêu cầu có thời hạn cụ thể, xác định rõ đối tượng áp dụng và phải được đánh giá đầy đủ trước khi xem xét nhân rộng. Điều này nhằm bảo đảm các chính sách đặc thù thực sự phát huy hiệu quả, tránh rủi ro và lãng phí nguồn lực.
Việc sửa đổi Luật Thủ đô diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều chiến lược lớn như Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và các định hướng phát triển từ Trung ương. Sự đồng bộ giữa thể chế, quy hoạch và chính sách được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thủ đô.