Sửa đổi Luật Thủ đô: Người dân được hưởng lợi gì?
Trao quyền tự chủ cho Hà Nội là điểm nhấn của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được xây dựng. Việc “trao quyền” đó sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân trong đời sống hằng ngày?
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được xây dựng theo cách tiếp cận mới: Không tiếp tục "vá" các cơ chế đặc thù rời rạc mà trao quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội để tự quyết và tự chịu trách nhiệm trong phát triển.
Định hướng này được nhấn mạnh tại cuộc họp do ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì chiều 14/1.

Quang cảnh Hội nghị
Theo Bộ Tư pháp, lợi ích lớn nhất của việc trao quyền tự chủ cho Hà Nội nằm ở khả năng quyết nhanh và làm hiệu quả hơn các vấn đề dân sinh, thay vì phải xin ý kiến qua nhiều cấp như hiện nay.
Trước hết, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ thủ tục hành chính gọn hơn, thời gian xử lý nhanh hơn. Khi thẩm quyền được phân định rõ, chính quyền thành phố có thể chủ động giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, cấp phép, dịch vụ công… mà không phải chờ cơ chế xin – cho. Điều này giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi, giảm chi phí xã hội và bớt áp lực trong tiếp cận dịch vụ công.
Thứ hai, việc trao quyền được kỳ vọng sẽ giúp các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống, được triển khai nhanh hơn. Thực tế cho thấy, nhiều công trình giao thông, trường học, bệnh viện, không gian công cộng tại Hà Nội bị chậm tiến độ do vướng thẩm quyền. Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) mở rộng quyền quyết định cho thành phố, các dự án phục vụ dân sinh có thể được khởi động và hoàn thành sớm hơn, người dân sớm được thụ hưởng.
Thứ ba, môi trường đầu tư – kinh doanh thông thoáng hơn cũng là một lợi ích gián tiếp nhưng rất quan trọng với người dân. Khi Hà Nội được chủ động hơn trong chính sách phát triển, thu hút nguồn lực, nền kinh tế đô thị có điều kiện phát triển ổn định hơn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, qua đó cải thiện đời sống của người lao động và các hộ gia đình.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cho biết việc sửa Luật lần này nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thẩm quyền, tạo không gian pháp lý để Hà Nội linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề dân sinh, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Người dân được bảo vệ ra sao?
Trao quyền tự chủ cao hơn cho Hà Nội không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý. Ngược lại, Luật Thủ đô (sửa đổi) được yêu cầu phải thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực rõ ràng, minh bạch, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh các quy định liên quan đến đất đai, tài chính, đầu tư và thủ tục hành chính phải gắn với trách nhiệm cụ thể của cơ quan, người có thẩm quyền, tránh lạm quyền, gây thiệt hại cho người dân.
Một điểm đáng chú ý là dù dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp vẫn yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp và chuyên gia, nhất là với các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Đây được xem là kênh để người dân tham gia giám sát ngay từ khâu xây dựng luật, bảo đảm Luật khi ban hành không làm phát sinh rủi ro cho người dân.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định mục tiêu cuối cùng của Luật Thủ đô (sửa đổi) là giúp Hà Nội phát triển nhanh hơn, nhưng quan trọng hơn là người dân được sống trong một Thủ đô đáng sống, thuận tiện và an toàn hơn.
Theo kế hoạch, dự án Luật sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.