Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 22:36 (GMT+7)

Tắt mạng xã hội, bật lại cảm xúc để tìm bình yên

Tuệ Thư
Tắt mạng xã hội, bật lại cảm xúc để tìm bình yên

Ảnh minh họa

Có thời điểm tôi tin rằng mạng xã hội là nơi giúp mình kết nối, nhưng rồi tôi nhận ra chính không gian ấy lại khiến tôi xa rời bản thân nhất.

Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng đẹp hắt lên một mảng tường, tôi lập tức giơ điện thoại chụp, chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên mạng. Nhưng rồi những biến động bất ngờ ập đến với mất mát, thay đổi công việc, cảm giác phải bắt đầu lại từ đầu… Tâm trí tôi không còn đủ năng lượng để chia sẻ. Những bức ảnh lung linh bỗng trở nên xa lạ. Cơ thể và tâm hồn tôi chỉ muốn dừng lại, muốn có một khoảng trống để thở và nhìn sâu vào những điều bấy lâu vẫn né tránh.

Không ít lần, tay tôi mở ứng dụng rồi lại thoát ra. Không phải vì thiếu điều để nói mà bởi tôi không muốn tiếp tục phô bày một phiên bản gượng gạo chỉ để duy trì thói quen cũ. Trong những ngày buồn, mạng xã hội trở thành nơi khó quay lại nhất. Thay vì cố gắng xuất hiện, tôi tắt thông báo, ngừng đăng tải và quay về với những kết nối thật bằng một cuộc gọi, một cái ôm, một lần ngồi cạnh người thân mà không cần nói quá nhiều. Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại vực dậy tinh thần tôi tốt hơn bất kỳ lượt "like" hay bình luận nào.

Nhìn lại, tôi thấy mình đã có quãng thời gian dài sống phụ thuộc vào phản ứng của người khác. Mỗi bài đăng đều mang theo kỳ vọng được chú ý, được "thả tim". Tâm trạng lên xuống theo số lượng tương tác nhiều hơn tôi dám thừa nhận. Chỉ đến khi tự vấn, tôi mới hiểu giá trị của mình không thể treo lơ lửng trên đầu ngón tay người khác. Việc tìm kiếm sự xác nhận dần giảm bớt, thay bằng học cách tự trấn an, tự công nhận nỗ lực của chính mình. Cuộc sống vẫn đáng được ghi lại nhưng không phải mọi chi tiết đều cần phô bày trước cả thế giới.

Khi bước ra khỏi nhịp sống gấp gáp của mạng xã hội, một không gian khác mở ra với tôi, đó là khoảng lặng đủ dài để lắng nghe xem mình thực sự mong muốn điều gì. Thời gian rảnh không còn trôi đi giữa những lần lướt màn hình vô thức mà được lấp đầy bởi những việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như đọc nhiều hơn, học nấu vài món mới, lôi cây đàn từng bỏ quên ở góc phòng ra chơi lại… Những thú vui ấy khiến đời sống của tôi trở nên chân thật hơn.

Có những tối, tôi để điện thoại ở phòng khác và cầm sách lên đọc trước khi ngủ. Giấc ngủ sâu hơn, đầu óc nhẹ hơn. Không còn bị cuốn vào những dòng tin vụn vặt trước lúc khép mắt. Ranh giới mới của tôi chính là nói "không" với những điều khiến tâm trí xáo trộn và nói "có" với những khoảnh khắc bình yên.

Không ít buổi sáng tôi thức dậy mà không muốn nhìn vào gương. Những ngày uể oải ấy, chỉ nghĩ đến việc chụp hình, chỉnh sửa, viết trạng thái rồi đưa tất cả lên trước mắt bao người cũng đủ khiến tôi mệt mỏi. Lo âu và kiệt sức khiến tôi không muốn ai nhìn thấy phiên bản rã rời của mình, nên lựa chọn cuối cùng là tạm rời thế giới mạng, ngồi lại với cảm xúc thật thay vì che phủ nó bằng một lớp vỏ vui vẻ.

Những lần so sánh mình với người khác cũng để lại không ít vết xước. Càng nhìn, càng thấy cuộc sống của mình nhạt, kém, không đủ đẹp so với những gì người khác khoe ra. Chỉ khi chủ động tạm xa các nền tảng ấy, tôi mới nhận ra một sự thật rất đơn giản: Chẳng ai thực sự sống hoàn hảo như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Từ đó, tôi học cách trân trọng những điều giản dị không cần lọc màu, không cần được tán thưởng.

Việc "biến mất" khỏi mạng xã hội chưa bao giờ là cách để tôi gây chú ý. Đó là một hành trình nhỏ để tìm lại bình yên cho chính mình, để bớt so sánh, bớt chạy đua và bớt phải chứng minh bất cứ điều gì.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận