Tết nhớ mùa ổi vườn ven sông
Ảnh minh họa
Phải có nguyên cớ gì để mỗi khi Tết đến xuân về, trong sự "học quên để nhớ" của mình, An hay nhớ về những mùa ổi…
Cuối hè đầu thu là mùa ổi chín. Nhiều năm qua, những cây ổi trong vườn nhà An vẫn xanh tươi dù ngày càng cổ thụ. Xuôi theo dốc Bác Cổ ít phút xe máy và rẽ phải dọc theo sông Hồng, ngôi nhà An quay lưng ra sông lộng gió khiến ai cũng trầm trồ, dù diện tích không lớn nhưng luôn sum sê, xanh mát và ngọt lành cây trái. Nơi mảnh vườn sát bờ sông ấy, ngoài cây khế ngọt trĩu quả, những cây cau cảnh cao vút, vài bụi trúc đào thì tạo ấn tượng đặc biệt vẫn là 5 cây ổi. Ông nội của An thật khéo chọn khi trồng nên vườn ổi dù nhỏ nhưng có cả ổi mỡ, ổi đào, ổi nghệ, ổi trâu… Mấy cây ổi thâm niên trùm bóng xuống mặt sông, khi nước lên và rút đi thì nhiều vòm lá la đà lại nhuộm đỏ phù sa, vẽ nên một bức tranh độc đáo sắc màu và lạ mắt…
Sau nhiều năm xa nhà sống ở nước ngoài, An vẫn nhớ về tuổi thơ gắn bó với vườn ổi nhỏ. Chị nhớ như in khi tuổi lên 10, nhà có 4 anh em thì ai cũng thích ổi. Vào mùa ổi thơm lừng, khi đàn chim chào mào ríu rít bay về thì anh Sơn rủ những đứa em nhỏ trèo lên vít cành ổi xuống. An không dám trèo, chỉ đứng dưới gốc nhưng lại nhờ anh Sơn hái cho những quả to nhất, ngon nhất. Không ai bảo ai, mấy anh em đều giành phần cho mình những trái ổi ngon nhất và cất kín một chỗ như để dành phần ai đó. Buổi tối muộn, khi bố mẹ từ nhà máy nước trở về, mấy anh em tíu tít mang những bát ổi ra, tranh nhau nói "Đây là của con phần mẹ", "Đây là của con phần bố". Mãi đến bây giờ An vẫn không quên những buổi tối mất điện cuối hè năm đầu sau trận rải thảm B.52 trên bầu trời Hà Nội, trong ánh đèn dầu le lói, khi nhận những trái ổi của đàn con tranh nhau phần mẹ, bàn tay thợ lấm lem của mẹ vội đưa lên để ngăn dòng nước mắt không cầm được, cứ lăn dài trên má.
Cùng dãy phố nhà An, vườn nhà bác Lợi lại trồng nhiều na và mít. An chơi thân như "con chấy cắn đôi" với chị Liên con gái bác. Đều ngát thơm bởi mùi hương không thể trộn lẫn, mùa ổi chín cũng trùng với mùa na chín. Đàn chim chào mào sau khi rộn rã trên vòm ổi nhà An thì bắt đầu tràn sang ríu rít trong vòm na nhà Liên. Cả một dãy phố bờ sông náo động và náo nức tiếng chim. Khi An mang rổ ổi nhỏ sang biếu bố mẹ Liên, chị không thể không mang về đĩa na mẹ bạn gửi tặng mẹ mình. Và như thói quen, ngày nào không mang ổi sang nhà bạn thì An lại thấy như thiếu như quên một cái gì đó. Những sở thích nho nhỏ của đôi bạn trẻ cũng gắn bó với sự ưa thích trái cây, nếu An thích những trái na chín "thụt lõ" thì Liên lại ưa những trái ổi mỡ thơm lừng, khi tinh tế đưa vào giữa hai bàn tay con gái thon mềm với những ngón tay búp măng, chỉ ấn nhẹ là ép được…
***
Bây giờ, dù vài cây ổi đã cỗi nhưng vườn ổi nhỏ vẫn trùm bóng mát rượi những trưa hè. An nghe ông nói trong vị ngọt thơm của vườn ổi nhà mình có vị phù sa của sông Hồng. Mấy bữa trước, đi trên đường Chùa Láng, Cầu Giấy, Vạn Bảo chị gặp nhiều gánh hàng ổi từ miền quê nào đó được người buôn đổ ra vỉa hè để bán, cả một đống những trái ổi ương. Hỏi cô bán ổi mới biết là ổi găng ở vùng Duy Tiên, Hà Nam, lại không phun thuốc sâu hay thuốc bảo quản. An dừng xe máy, mua ăn thử cũng thấy ngọt thơm nhưng không phải vị ngọt, thơm rất riêng của trái ổi vườn nhà.
Từ vị ngọt trái ổi, chị bỗng nghĩ đến vị riêng khác biệt của cây húng Láng, vị chua mềm môi của trái sấu đường Trần Phú, mùi hương sen quyến rũ Tây Hồ… Hương vị của bao cây trái nhiều vùng quê đều có cái chung là sự chăm bẵm, nâng niu, dãi gió dầm mưa của người trồng nhưng làm nên sự khác biệt lại bởi tình yêu cây trái truyền qua nhiều đời, bởi những tầng trầm tích riêng của vùng đất hay sự đắp bồi của phù sa châu thổ.
Từ vị thơm trái ổi, An bỗng nhớ tới bài hát "Tình cây và đất" với những ca từ nhiều trải nghiệm "Chuyện trăm năm ân tình cây và đất. Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Rồi mai đây anh là đất em là cây. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng". Chuyện tình cây và đất thì cũng là chuyện mùa xuân gắn với tình đời, tình người, dù bao vật đổi sao dời miễn sao vẫn chân tình, nguyên vẹn…
Giáp Tết, ngẫu nhiên An nghe nói về giá trị kinh tế của ổi, khi nhiều năm trước, nhiều nhà vườn có kinh nghiệm ở nhiều địa phương trồng ổi xen trong vườn cam sành để hạn chế bệnh vàng lá, một bệnh trên cây chưa có thuốc đặc trị đang làm điêu đứng nhiều nhà vườn. Người ta dùng mùi của cây ổi để xua đuổi rầy chổng cánh, tác nhân truyền bệnh vàng lá và kinh nghiệm này đã được phổ biến rộng rãi. Ổi trồng xen được người làm vườn chọn giống sạch bệnh và có hiệu quả kinh tế cao như ổi xá lỵ nghệ, ổi không hạt…
Lại nghe nói khi vải thiều đã ít nhiều "nhạt duyên" với mảnh đất Thanh Hà (Hải Dương cũ) thì ổi vùng quê này được nhiều thị trường trong nước ưa chuộng và còn được xuất khẩu. Nhiều nhà nông chuyển sang trồng ổi trái vụ, bởi tính ra mỗi sào ổi trái vụ cũng cho thu nhập cao. Ổi cũng cho thu hoạch quanh năm, lại chủ yếu sử dụng lao động tại nhà lại phù hợp với đồng đất ở đây.
Và An lại nghe nhiều người nói, đất vườn nhà chị tốt về thổ nhưỡng thế này mà chỉ để trồng ổi thì không kinh tế. Chuyện có lúc rối như tơ vò mà vợ chồng chị vẫn chưa quyết bề nào. Âu cũng là chuyện khi cây đã nặng tình nặng nghĩa để giăng mắc nên tình người thì làm sao người có thể dễ dàng phụ công cây?
***
Qua mùa Giáng sinh, sáng sớm nay, mặt sông Hồng miên man, bảng lảng đầy khói sương. Theo hành trình không ngưng nghỉ của thời gian và vạn vật, Tết đang rộn ràng về nhưng rồi xuân sẽ qua và lại một mùa ổi nữa sắp đến. Bây giờ ông nội đã không còn và bố mẹ An đã sang ở với vợ chồng anh Sơn bên Nhật Tân. Nhưng vào đầu mùa ổi, bố An thường hay sang nhờ con gái và con rể hái những trái ổi đầu mùa, kính cẩn đặt lên bàn thờ thắp hương cho ông nội. Người cha không quên dặn cô con gái rượu, dù cho đời sống có "bão giá" thế nào cũng cố giữ lấy vườn ổi, như giữ một thứ hương hỏa của cha ông và như một cách để phù sa đồng bằng, hay một miền hoài niệm vẫn luôn được bồi đắp…
Giờ thì An hiểu, vì sao mỗi khi Tết đến xuân về, trong miền ký ức luôn thao thiết như dòng sông kia và hoài niệm miên man, nồng nàn, ấm áp về bao điều đẹp đẽ trên đời, chị lại hay nhớ về mùa ổi vườn ven sông Hồng gần dốc Bác Cổ ấy…