Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/07/2026 - 07:22 (GMT+7)

"Thơ dâng mẹ": Bản giao hưởng thi ca về mẹ

Thu Hường
"Thơ dâng mẹ": Bản giao hưởng thi ca về mẹ

Cuốn sách "Thơ dâng Mẹ" - Tuyển và bình tập 2 của tác giả Nguyễn Thị Thiện

Tác phẩm "Thơ dâng Mẹ" - Tuyển và bình tập 2 của tác giả Nguyễn Thị Thiện là một hành trình đi tìm vẻ đẹp bất tận của tình mẫu tử trong thơ ca Việt Nam.

Nhà giáo, nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Thiện đã dành nhiều công sưu tầm, tuyển chọn và bình những bài thơ hay về mẹ để tạo nên Thơ dâng Mẹ - Tuyển và bình tập 2 (gồm 264 trang, NXB Tri thức ấn hành quý II/2026).

Điều đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm chính là sự lựa chọn thơ rất có dụng ý. 41 bài thơ của 39 tác giả không chỉ đại diện cho nhiều thế hệ thi sĩ mà còn mở ra những lát cắt khác nhau của hình tượng người mẹ. Có người mẹ lam lũ nơi đồng quê, có người mẹ miền biển, có người mẹ chiến sĩ, có người mẹ già trong ký ức, người mẹ của những người lính và rộng lớn hơn là Mẹ Tổ quốc. Nhờ vậy, người đọc không cảm thấy mình đang đọc những bài thơ rời rạc mà như đang bước vào một bản giao hưởng nhiều cung bậc về mẹ.

Có lúc Mẹ là tiếng ru dịu dàng của Xuân Quỳnh trong Lời ru của mẹ, nơi "lời ru thành mênh mông" theo con suốt cuộc đời. Có lúc tình yêu thương là nỗi nghẹn ngào của Trúc Thông trong Bờ sông vẫn gió, nơi câu thơ "Bờ sông vẫn gió/Người không thấy về" trở thành tiếng nấc của cả một thế hệ sau chiến tranh. Có lúc lại là vẻ đẹp bình dị của người mẹ Nam Bộ trong bài Mẹ của Bằng Việt, nơi chỉ một câu thơ "Tỉnh ra rồi, có mẹ, hóa thành quê!" đã nâng người mẹ lên thành biểu tượng của quê hương.

Đặc biệt, có những bài thơ đã vượt khỏi phạm vi gia đình để hướng tới chiều kích dân tộc. Trong bài Mẹ của Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thiện đã phát hiện rất tinh tế rằng Tổ quốc được thu nhỏ và kết tinh trong hình ảnh người mẹ. Đó là một phát hiện giàu sức thuyết phục. Người lính bước vào chiến tranh với lời tiên cảm bình tĩnh: "Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này/Con sẽ ngã xuống…". Không phải "nếu", mà là "có thể". Chỉ một từ ấy đã cho thấy người chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự hy sinh. Nhưng điều khiến người đọc xúc động hơn là mục đích của sự hy sinh ấy: "Để mái nhà gianh mẹ được yên ả/Dưới sắc nắng vàng…". Mái nhà gianh nhỏ bé đến mong manh, nhưng chính là hình ảnh cụ thể nhất của Tổ quốc trong trái tim người lính.

"Thơ dâng mẹ": Bản giao hưởng thi ca về mẹ - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Thị Thiện

Đọc lời bình của chị, người đọc như hiểu thêm: Trong thơ ca kháng chiến, Tổ quốc không chỉ là non sông gấm vóc mà còn là mái bếp, giếng nước, hàng cau, là dáng mẹ ngồi trước hiên nhà đợi con. Đó cũng là cách bình thơ của Nguyễn Thị Thiện. Chị không sa vào những thuật ngữ lý luận nặng nề. Chị không cố chứng minh cái hay bằng những khái niệm phức tạp. Điều chị làm là đưa người đọc đi vào trung tâm cảm xúc của bài thơ. Ở mỗi tác phẩm, chị đều chọn đúng câu thơ đẹp nhất làm nhan đề bài viết. Đó là một lựa chọn vừa tinh vừa đắt. Một câu thơ hay giống như con mắt của bức tranh. Từ con mắt ấy, toàn bộ thế giới nghệ thuật của bài thơ được mở ra.

Khi bình thơ Bằng Việt, chị dừng lại ở câu thơ "Tỉnh ra rồi, có mẹ, hóa thành quê!". Chỉ bằng vài trang viết ngắn gọn, chị đã lý giải được sức khái quát lớn lao của hình tượng ấy. "Mẹ hóa thành quê" không chỉ là một ẩn dụ. Đó là sự thức ngộ sau những trải nghiệm của đời người. Quê hương không còn là khái niệm địa lý. Quê hương có khuôn mặt của mẹ. Có bàn tay mẹ. Có tiếng gọi mẹ. Có mùi khói bếp. Có những trái bưởi đào, bát canh tôm nấu khế và làn khói ấm mỗi ban mai.

Nhờ vậy, lời bình của chị đánh thức những ký ức rất riêng trong mỗi người. Một đóng góp đáng quý khác của cuốn sách là phát hiện được những giá trị nghệ thuật tinh tế mà người đọc bình thường rất dễ bỏ qua. Khi bình Thư gửi mẹ của Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Thiện nhận ra hệ thống điệp ngữ "Con đã về…" xuất hiện nhiều lần như những lớp sóng cảm xúc không ngừng dội vào lòng người đọc. Người con trở về bằng gió, bằng tiếng sấm, bằng mùa gặt, bằng lửa rơm. Đó là sự trở về trong ký ức và trong linh hồn. Thế giới thơ vì thế vừa thực vừa hư, vừa gần vừa xa. Đặc biệt, chị phát hiện vẻ đẹp của câu kết: "Ôi lá thư chỉ một câu gọi mẹ/Là lá thư dài nhất ở trên đời". Một câu thơ chỉ có một tiếng "mẹ" mà lại là "lá thư dài nhất". Nghịch lý ấy chứa đựng chân lý của cảm xúc. Có những điều càng ngắn càng vô hạn. Một tiếng "mẹ" thôi mà mang theo cả tuổi thơ, chiến tranh, ký ức và cuộc đời chưa kịp sống hết. Đó là vẻ đẹp của thi ca. Đó cũng là vẻ đẹp của lời bình.

Không chỉ dừng ở người mẹ gia đình, cuốn sách còn mở rộng biên độ cảm xúc tới hình tượng Mẹ Tổ quốc. Qua bài thơ Mẹ Tổ quốc của Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Thị Thiện đã chỉ ra chiều sâu biểu tượng của đất nước: "Mẹ Tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ". Đó không chỉ là một hình ảnh nhân hóa. Đó là lịch sử, ký ức, nỗi đau, sự thao thức của cả dân tộc. Trong cách cảm nhận của chị, Tổ quốc giống như một người mẹ không bao giờ thôi nhớ những người con đã ngã xuống. Bởi thế, đọc lời bình ấy, người đọc không chỉ nghĩ về chiến tranh mà còn nghĩ về trách nhiệm của hôm nay đối với hòa bình.

Có thể nói, điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Thơ dâng Mẹ chính là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức và cảm xúc. Tác giả có vốn văn hóa của một nhà giáo nhiều năm đứng lớp, có kinh nghiệm của một người nghiên cứu văn học, nhưng trên hết là một trái tim giàu yêu thương. Chị không đọc thơ như một nhà giải phẫu ngôn từ. Chị đọc bằng ký ức, bằng trải nghiệm, bằng sự đồng cảm của một người con đã từng được mẹ ru, của một người mẹ đã từng nuôi con lớn và của một người phụ nữ đã đi qua biết bao vui buồn của cuộc đời. Bởi vậy, lời bình của chị luôn giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Văn của chị đủ học thuật để người đọc tin, đủ dịu dàng để người đọc rung động, đủ sâu để người đọc suy ngẫm, đủ gần để người đọc thấy chính mình.

Đọc xong cuốn sách, điều còn đọng lại trong tôi không chỉ là những câu thơ hay mà còn là những tình cảm đẹp. Giữa cuộc sống hiện đại nhiều biến động, con người càng cần trở về với những giá trị nền tảng của gia đình, của quê hương và của tình mẫu tử. Bởi ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, mẹ vẫn luôn là cội nguồn của mọi yêu thương.

Có thể nói, Thơ dâng Mẹ - Tuyển và bình là một cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng lòng biết ơn, nuôi dưỡng văn hóa ứng xử, nuôi dưỡng tình yêu gia đình, và hơn hết, nuôi dưỡng lối sống nhân hậu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận