• Mới cập nhật:

Yêu

Thuyết phục người mẹ chạy trốn quá khứ dám nắm giữ hạnh phúc

Thanh Tâm 06/07/2020 - 20:05 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Hà Nội, mảnh đất chứng kiến cả tuổi thanh xuân của cháu từ những ngày đầu chập chững nhập học đến sau này sinh sống và làm việc. Hà Nội đón nhận cháu vào lòng, chứng kiến biết bao kỉ niệm từ tình yêu đầu rực rỡ thời sinh viên, ra trường và lập gia đình, sau đó ly hôn, làm mẹ đơn thân.

Cô Thanh Tâm thân mến!

Cháu đang đứng giữa hai lựa chọn: Tiếp tục cuộc sống ổn định tại Hà Nội hay vào TPHCM bắt đầu lại mọi thứ.

Sau chuỗi ngày công tác tại TPHCM, cháu cảm nhận được một thành phố rất khác. Con người nơi đây cởi mở, thân thiện, phố xá, đèn hoa tráng lệ, tấp nập, một mảnh đất màu mỡ để làm ăn, phát triển, một thành phố dường như không ngủ. Dù thời gian sống ở đây không dài nhưng sức hút từ mảnh đất này thực sự khiến người ta khó cưỡng, khiến cháu suy nghĩ.

Cháu nhận được những lời mời làm việc tại đây với mức thu nhập khá tốt so với ngoài Hà Nội. Thậm chí, cháu còn có những dự định kinh doanh tại thành phố với nhiều ý tưởng mới, bao nhiêu hy vọng và mong muốn thay đổi ở một nơi mới, không ai biết mình là ai. Cháu tin rằng TPHCM thích hợp để cháu bắt đầu, làm lại cuộc đời và sống không vướng bận về những điều không vui, những con người không đáng nhớ.

Thực sự sẽ chẳng có gì đáng phải suy nghĩ nếu như cháu không có con nhỏ. Con cháu năm nay 5 tuổi, là một bé trai vô cùng đáng yêu, láu lỉnh, hiểu chuyện và thương mẹ. Mỗi lúc trở về hay khi mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, chỉ cần ôm con vào lòng, mọi thứ sẽ dịu lại. Lòng cháu lại bình yên, có động lực để bước tiếp, để cố gắng mỗi ngày. Cháu biết rằng, chỉ khi mình hạnh phúc, con mình mới có thể hạnh phúc và có cuộc sống tốt đẹp.

Vì vậy, mỗi quyết định của cháu đều phải nghĩ đến con đầu tiên, không thể xốc nổi, cảm tính để con phải bôn ba, vất vả cùng mình. Nhưng để con lại Hà Nội, cháu không yên tâm khi con còn bé, cần có mẹ ở bên chăm sóc. Và cháu hiểu rằng, tuổi thơ của con chỉ có một mà thôi. Nghĩ như vậy, cháu lại không muốn, không nỡ xa con mình và không muốn rời đi.

Nói thêm về cuộc sống của cháu ngoài Hà Nội tương đối ổn định. Cháu năm nay 30 tuổi, là một nhân viên văn phòng và buôn bán thêm online. Thu nhập cũng đủ để mẹ con cháu sống không giàu có nhưng thoải mái. Hai mẹ con cháu sống cùng bà ngoại trong một căn hộ chung cư nhỏ nhắn, đầy đủ tiện nghi.

Cuộc sống mấy chục năm ngoài Hà Nội ổn định, thân thương gắn bó như máu thịt. Hà Nội, mảnh đất chứng kiến cả tuổi thanh xuân của cháu từ những ngày đầu chập chững nhập học đến sau này sinh sống và làm việc. Hà Nội đón nhận cháu vào lòng, chứng kiến biết bao kỉ niệm từ tình yêu đầu rực rỡ thời sinh viên, ra trường và lập gia đình, sau đó ly hôn, làm mẹ đơn thân. Thêm vào đó, ngoài này, cháu có gia đình, bạn bè, người thân gắn bó nhiều năm. Thân thuộc đến từng ngóc ngách, từng con phố để rồi bất chợt chạm qua từng nơi ở cũ, từng con đường ngày xưa, trái tim lại nhói đau, xót xa, không thôi nhớ về những điều xưa cũ, về người chồng bội bạc của cháu. Đôi khi cháu muốn trốn chạy, muốn bỏ lại tất cả để sống một cuộc đời khác.

Còn đối với TPHCM, cháu chỉ như một vị khách lạ ghé thăm, bị hấp dẫn bởi sự mới mẻ, hào nhoáng, sầm uất nơi này và khi đã xác định vào đó chính là học cách đi một mình, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cháu không biết phải làm sao mới đúng, làm như thế nào để tốt nhất cho hai mẹ con. Mong cô cho cháu lời khuyên.

Băng Tâm (Hà Nội)

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chào cháu gái!

Đọc những dòng tâm sự, sẻ chia của cháu, cô hiểu cháu đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn cho cuộc đời của mình. Và cô cũng nhận ra một cô gái mạnh mẽ, luôn cân nhắc cẩn trọng mọi quyết định của mình. Cô nghĩ rằng, những điều được và mất khi quyết định sẽ sống ở đâu cháu đã ý thức đầy đủ rồi.

Nhưng cháu yêu quý, đừng cố gắng chạy trốn quá khứ bị động như thế. Cháu hãy lựa chọn thật khách quan và sáng suốt, đừng để cái gì chi phối. Và cháu ạ, cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và chuyện của chúng ta là sống yên vui, lạc quan, hướng về phía trước. Có thể niềm đau của cháu, hay những con người làm mình tổn thương trong quá khứ đến một lúc nào đấy cháu nhìn lại sẽ tự mỉm cười, tại sao ngày xưa mình lại ngốc nghếch đến như vậy.

Cô tin rằng, một cô gái mạnh mẽ, tự lập như cháu có thể sống tốt ở bất cứ nơi đâu cháu muốn. Cuối cùng, cô chỉ muốn nói với cháu rằng, hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm những gì khiến cháu cảm thấy vui vẻ, bình yên.

Chúc hai mẹ con những điều tốt lành!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm