Truyện ngắn: Bay qua mây mù
Ảnh minh họa
Ngẫu nhiên khi lên chuyến bay, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy ăn mặc thời trang, mái tóc xõa và có một mùi hương dịu nhẹ. Trong các chuyến bay, gặp người đồng hành là một cô gái luôn mang cho anh cảm giác thoải mái, vì dù sao thì ngồi bên cạnh một người đẹp vẫn hơn ngồi cạnh một người đàn ông có thể vừa uống rượu. Cô ấy khẽ cúi chào anh, một nụ cười xinh.
Cả cuộc hành trình, hai người ngồi bên nhau mà chẳng hề bắt chuyện. Anh chỉ đưa mắt ra cửa sổ nhìn mây, như thể lần đầu tiên anh thấy mây. Thật ra thì cuộc hành trình hơn một giờ đồng hồ cũng không phải là dài cho một câu chuyện, càng khó khởi đầu cho một sự quen biết. Mọi người trong cả cuộc đời có khi chỉ gặp nhau trong một cuộc hành trình như thế, rồi mãi mãi cùng nhau lạc vào trong đám đông. Ngay cả cô gái trên chuyến bay này cũng vậy, có thể bắt chuyện, rồi khi rời khỏi chuyến bay, là quên nhau.
Hôm đó trời rất nhiều mây. Thường thì những đám mây dày đặc che kín cả sân bay sẽ không an toàn cho chuyến bay đáp xuống. Nhìn qua ô kính, Toàn không nhìn thấy gì, chỉ thấy từng tảng mây như những bức tường thành khổng lồ cứ lớp lớp trôi. Ngày xưa, Toàn vẫn thường đi ra bãi biển, ngắm nhìn bầu trời, nhìn mây trôi, thích thú khi thấy chúng có hình dạng giống như những con vật theo trí tưởng tượng của mình. Còn lần này là lo sợ. Vì máy bay cứ nhồi theo mây, khiến cho Toàn cũng lo không kém.
Nhưng trong cuộc đời luôn có một sự sắp đặt mà người trong cuộc không thể nào biết trước. Một cuộc hành trình dẫu ngắn vẫn có thể là một khởi đầu. Chuyến bay đã bay qua một vùng áp thấp, mây mù dày đặc khi nhìn ra bên ngoài ô cửa. Tiếng loa của máy bay nhắc nhở hành khách nhớ thắt dây an toàn và không di chuyển, vì máy bay đang bay trong mây mù.
Máy bay chao mạnh, như thể đang trượt trên một tảng đá vô hình. Cô gái bất ngờ lên tiếng:
- Anh à, em sợ quá!
Và cô bấu tay vào tay anh, rồi nghiêng về anh, như thể tìm nơi anh một sự che chở.
Cuối cùng, sau khi bay nhiều vòng, chuyến bay cũng hạ xuống sân bay, trễ hơn dự định. Thành phố bắt đầu mưa, những cơn mưa nặng hạt làm cho cây cối cứ chao ngả. Toàn leo lên chiếc taxi, chiếc xe lao trong mưa trên quãng đường mấy chục cây số về nhà.
***
Nhà Toàn nằm ngay con phố chính, thường thì mọi người gọi là phố nướng. Cái tên đó đặt ra bởi theo phong trào món gì cũng nướng, cả một khu phố trở nên đông như ngày hội khi ánh nắng chiều đã tắt, nhường chỗ cho những chiếc lò nướng chiêu dụ khách. Căn nhà của Toàn thì lại khác, chẳng liên quan tới buôn bán, bởi ba mẹ đã già, còn Toàn là con trai duy nhất trong gia đình. Có một phần sân nhà cho người ta thuê, nhưng để mở cửa hàng vi tính. Ba mẹ dứt khoát không cho thuê để mở quán nướng, vì như vậy cả đêm khách ăn nhậu sẽ ồn ào, chưa kể đến chuyện họ gây lộn với nhau.
Ba và mẹ đều mong mỏi là Toàn sẽ lấy vợ, dẫu gì năm nay anh cũng đã 35 tuổi, tướng người cao ráo, lại đang là giám đốc công ty riêng của mình. Toàn là mẫu người thành đạt, nhưng trái tim anh lại trống vắng, như đã bị khóa chặt tự bao giờ.
Ba mẹ Toàn đã hưu, mà người già lại thích trong nhà có một đứa trẻ con, nó sẽ làm cho căn nhà trở nên rộn rã và tràn ngập tiếng cười. Mẹ Toàn nói:
- Mẹ thấy con gái ngoài đường xinh đẹp nhiều, giỏi giang cũng nhiều, con ra ngã tư đường nào đó dắt về cho mẹ một đứa làm dâu.
Ba thì nói:
- Lấy vợ sớm, có con sớm để cho căn nhà này thêm người, thêm vui.
Toàn "dạ" với ba mẹ rất ngọt ngào, chính Toàn cũng ngạc nhiên vì tại sao đến giờ này mình lại không hề rung động trước một cô gái nào, để có thể đi đến quyết định cuối cùng là giã từ cuộc sống độc thân.
Thật ra thì Toàn đã từng yêu, yêu như tất cả các câu chuyện tình trên sách báo, trên phim. Yêu như khi Romeo và Juliette gặp nhau lần đầu tiên trong đêm hội hóa trang, để rồi mãi mãi không thể lìa nhau, để rồi kết thúc câu chuyện tình đó bằng cái chết của hai người. Không phải Toàn là mẫu người con trai yêu nhiều người một lúc, để chọn lựa một ai đó. Không phải Toàn là một chàng trai háo sắc, chỉ thích nhìn những cô gái đẹp mà không cần biết cô gái ấy có giỏi giang hay không, chỉ cần có cô ấy bên cạnh mình là đủ. Bởi với điều kiện của Toàn như hiện nay thì việc ngỏ lời yêu với một cô gái không phải điều khó khăn. Điều duy nhất Toàn mong ở người con gái mình yêu, người sau này sẽ là vợ mình, là sự chung thủy và thành thật.
Nhưng Toàn đã vấp phải những điều anh không ngờ đến, dẫu chỉ có một lần trong đời. Đến độ anh giống như một ông thầy bói, nhìn vào đám đông thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau tung tăng ở con đường hoa đang nở, đang ríu rít gắp cho nhau món ăn ngon hay họ đang ngồi kề sát nhau trên một chiếc ghế đá công viên. Anh luôn nhìn thấy, phía sau thứ hạnh phúc mà mọi người vẫn nhìn thấy, là một sự gian dối nào đó đang ẩn mình. Anh nhủ rằng sau những phút giây tưởng chừng chỉ dành riêng cho hai người đó, chỉ một lát nữa thôi cô gái ấy lại có thể hẹn hò với một chàng trai khác, để rồi quên mất chàng trai vừa mới nắm tay cô và sắp sửa cử hành hôn lễ với cô.
Cô gái mà năm 21 tuổi, khi vừa rời khỏi giảng đường đại học Toàn rung động ấy, đã làm cho trái tim anh tan vỡ sau đó ít lâu. Nhã Uyên có hàm răng rất đẹp, khi cô cười, như có biết bao ánh nắng mai tỏa xuống dịu dàng. Khi Nhã Uyên đi, Toàn có cảm giác như con đường nở vạn bông hoa. Tình yêu là vậy đó, nó làm cho vạn vật trở nên diệu kỳ, nó làm cho ngày tháng trở nên thênh thang và con người trở nên tốt đẹp. Toàn đã có bao nhiêu lần hẹn hò cùng Nhã Uyên, ngay cả khi trời đất nắng ran hay chuyển qua mùa mưa với những cơn mưa rây rây khó chịu. Nhã Uyên luôn trễ hẹn, có khi bắt anh đợi hơn một giờ đồng hồ, đôi lúc làm anh rất mệt mỏi.
Tất cả đều chuẩn bị cho một hôn lễ. Trên thế gian này, ai lại không mơ được sống trọn đời với người mình yêu thương? Thế rồi, Toàn bất ngờ khi cùng bạn bè đi ăn để giã từ đời sống độc thân, lại gặp Nhã Uyên trong một tình thế cười ra nước mắt. Hôm đó cả bọn thuê một chiếc thuyền dạo sông, trên thuyền có đủ đồ ăn và bia rượu để cùng vui chơi. Con sông ban đêm vô cùng trữ tình, những ngọn đèn ở những căn nhà hai bên sông nhấp nháy, rọi xuống tạo nên những vệt sáng. Hôm đó Nhã Uyên cũng bảo là bận về quê để lo công việc, nên không đi cùng.
Giữa lúc cả bọn đang vui chơi thì nghe tiếng kêu cứu. Trong bóng đêm, thuyền của Toàn và bạn bè thấy một chiếc thuyền khác, hình như cũng thuê để dạo chơi trên sông, bị lật nghiêng. Thế là cả bọn vội vã chèo thuyền về hướng con thuyền bị lật. Bất ngờ là hai người bị lật trên chiếc thuyền ấy là Nhã Uyên và một chàng trai. Toàn không thể nào tin vào mắt mình.
Dĩ nhiên là sau đó không có một cuộc hôn lễ nào diễn ra, để rồi trái tim của Toàn khép lại. Anh miệt mài trong công việc, anh hiểu rằng một người đàn ông có tiền bạc và quyền lực thường có điều kiện hơn một sinh viên mới ra trường. Nhưng cái khó là anh không còn tin vào phụ nữ.
***
Toàn lại ra sân bay, dường như công việc của anh là lên những chuyến bay nối từ thành phố này đến thành phố khác. Anh quen tiếng loa nhắc nhở, quen động tác cô tiếp viên dùng máy bấm đếm hành khách. Anh quen cả tiếng con nít khóc, quen tiếng chào nhau. Anh vẫn chọn ghế ngồi ngay cửa sổ, bởi anh thích nhìn thành phố nhỏ dần và thích cả những đám mây chầm chậm trôi, để anh liên tưởng đến chuyện Tề Thiên Đại Thánh.
Anh vào chỗ ngồi, chuẩn bị lấy tai nghe để nghe nhạc. Tầm mắt nhìn vu vơ ra sân bay. Bỗng một mùi hương rất quen, anh xoay người:
- Em xin phép!
Đó là cô gái đã ngồi cạnh anh trong chuyến bay hôm nọ, chuyến bay qua mây mù. Trên tay anh có vết sẹo nhỏ khi cô bấu tay anh lúc đó. Cô gái reo lên:
- Anh!
Trong những cuộc hành trình, có bao giờ bạn gặp một người bạn đồng hành cùng chỗ ngồi 2 lần không? Đó là định mệnh.
Và dĩ nhiên họ đã chuyện trò với nhau chứ không im lặng như lần đầu. Chắc chắn họ sẽ tìm nhau. Chuyến bay hôm đó là một ngày đẹp trời.