Truyện ngắn: Bình yên rực rỡ
Vợ cũ của Thịnh, dù đã là gái một con nhưng vẫn xinh xắn nhỏ nhẹ hơn Liên. Ngày xưa hẳn họ phải yêu thương nhau lắm, người mình từng hao tâm tổn trí mà nay quá người dưng, thì cô mong gì.
Liên mấp mé 30, ngày đi làm, tối về nằm khểnh trên võng ôm cháu rồi ư ử hát theo cải lương trên điện thoại. Mẹ đi qua nhìn thấy hết hấm hứ lại nguýt dài. Liên đáp lại bằng cách trề môi. Mẹ cáu:
- Nói để cho biết mà ý thức chứ không phải để trề. Đã đẹp lắm ấy còn trề.
Liên cãi:
- Ý thức là ý cái gì? Con không ghét con trai, giờ có ai đến là con yêu ngay. Chả nhẽ mẹ nói con chiều chiều vác loa đi làng trên xóm dưới rao cần tuyển gấp người yêu à?
Mẹ dậm chân. Liên dịu giọng lại:
- Mẹ cũng biết là do duyên số, đúng không, duyên chưa tới số chưa định thì cứ chờ thôi.
- Thế thằng Thịnh đấy...
Cuối cùng thì mẹ cũng nói ra một cái tên sau nhiều đắn đo. Hẳn mẹ, mà có khi cả làng đều biết Thịnh để ý Liên. Ban đầu người ta còn dè bỉu nói Thịnh là ai chứ, đàn ông ly dị vợ, con gái để cho vợ nuôi, nghe đâu mới chia tay được 2 tháng đã nhắm Liên.
Liên là ai chứ, là cô gái cả làng nhìn lớn lên, chẳng sắc nước hương trời nhưng cũng ngoan ngoãn, dễ bảo. Bình thường cười nói hi hi ha ha, người đi đến cuối làng nhưng tiếng còn ở giữa làng, nhưng khi chị Xoan nửa đêm vỡ ối, anh chồng đi công tác chưa kịp về, đã phi ra nhà anh Toán taxi ở đầu làng, dựng anh dậy chở đi. Hay là nhà chị Mai có đám cưới, Liên lúi húi bếp núc đủ 2 ngày. Thi thoảng nhà ai cần mâm cơm đám giỗ hay đám tiệc sinh nhật, thôi nôi, một mình cô cân tất.
Nói thế nhưng cô sắp 30 rồi, đám cùng lứa tay ẵm tay bế từ lâu mà tuyệt nhiên không có chàng trai nào nhìn thấy cô. Liên cứ như đoàn tàu một mình một đường, học xong phổ thông thì vào đại học, học xong đại học thì đi làm, sau mấy năm nhảy việc thì cũng yên vị tại một công ty với mức lương khá và môi trường làm việc lý tưởng. Chị dâu Liên, thua em chồng 3 tuổi, ban đầu gặp nhau còn ngại ngùng, rồi vừa hết ngại thì có bầu, sinh con, con bé Muỗm nay đã lên 2.
***
Trong mắt người làng, Thịnh như rất hợp với Liên. Một người ly hôn với một người quá lứa, thôi thì cào bằng bù trừ cũng được. Hình như mẹ cũng "thấy được" nên sau mấy lần đầu Thịnh đến mẹ tỏ ra không vui, những lần sau mẹ hòa nhã nhỏ nhẹ hơn, thậm chí còn khó chịu khi thấy Liên quần lửng đi ra.
Liên nói với mẹ, nếu có ai đến là cô yêu ngay, vừa là lời đùa vừa là lời thật. Cô cũng muốn mình là thế giới của ai đó, được quan tâm chở che, được tối tối ăn cơm xong rửa vội rửa vàng mâm bát rồi nhót ra cổng... Nhưng khi Thịnh đến, cô lại không có một chút cảm giác nào.
Thịnh từng có vợ và ly hôn, Liên không thấy đó là điểm trừ. Nhìn anh đĩnh đạc áo bỏ vào quần tóc tai thẳng thớm tiến vào sân, cô có cảm giác như kiểu chỉ nhìn nhìn một cái là tối về ăn cơm không ngon. Thịnh tạo vẻ bề ngoài khá chỉn chu mực thước, mẹ còn bảo Thịnh nghiêm túc, cô chỉ cảm thấy Thịnh đang che giấu gì đó…

Tranh: Phạm Mạnh
Khổ nỗi Thịnh là người đầu tiên xuất hiện trong sân nhà Liên, cô không có ai để so sánh, những cảm giác của cô thành lý do vớ vẩn không đáng để tâm. Một tuần Thịnh đến nhà ngồi 2 đến 3 lần, nếu là duyên là số của cô thì cảm tình ngày càng dày lên mới phải, đằng này lại không. Những lần Thịnh đến đều thấy cô loay hoay với con bé Muỗm nhưng Thịnh chỉ ngồi nhìn, không hỏi chuyện, không góp tay cũng không nhân cơ hội mà kể về con gái. Một người cha mà không muốn nhắc đến con gái mình, nếu không phải là không thương yêu thì cũng là vô tâm không để ý. Thịnh ly hôn với vợ chứ có ly con đâu. Đôi lần cô nghĩ, nếu Thịnh chịu nhắc đến con mình, hay là nói câu làm quà kiểu xã giao như "mai mốt chú mang bạn đến chơi với con nhe", cô đã nghĩ khác.
Hay vài lần Thịnh như vô tình khen công ty Liên làm có chế độ đãi ngộ tốt, Liên lại là phó phòng kế hoạch kiêm chủ tịch công đoàn chắc hẳn nộp thuế cá nhân cao lắm nhỉ. Thịnh dò dẫm hỏi, lại tự cảm thấy câu hỏi của mình ý nhị sâu sắc nên bật cười ha hả. Thịnh nói hàng ngày Liên đi làm bằng xe đạp, ở nhà cha mẹ hẳn tích cóp được không ít. Liên cũng cười, giờ em bị mất căn cước thì nguy lắm. Thịnh ngớ ra, sao thế. Liên cười, tháng nào em cũng đếm tiền mòn hết cả hoa tay, đi làm căn cước kiểu này các anh công an khóc thét, công ty em đã chuyển sang chấm công bằng gương mặt và lòng bàn tay rồi đấy.
Đùa vậy, tối về Liên lại chống cằm nghĩ. So với bạn bè, cô có thể gọi là khá giả như lời anh trai thường trêu là "cô út lấy lương về rồi đến khổ nghĩ cách tiêu tiền". Nhưng Thịnh thì sao, đàn ông ngoài 30, ly hôn là quay về ở nhà mẹ, vẻ chỉn chu bảnh bao nhìn lộp xộp giả giả. Phải chăng cô được Thịnh để ý và miệt mài tấn công vì lý do "nộp thuế thu nhập cá nhân cao?".
***
Chủ nhật, Liên dựng chị dâu dậy đi chợ tỉnh mua ít thứ chuẩn bị cho đám giỗ nhà ông Biển. Chị dâu lên đến chợ thì như cá gặp nước, thấy gì cũng thích. Liên buồn cười lại thấy thương, Chị dâu thua cô 3 tuổi, mặc dù lấy được ông chồng chu đáo, mẹ chồng dễ chịu, em chồng dễ tính nhưng chắc chắn chị cũng không được tự do thoải mái như ở nhà. Liên nói chị thích mua gì thì đi đi, cô cần đi đặt mấy cân giò chả, ít thịt bê, xong việc sẽ gặp nhau trong lồng chợ, cô sẽ đãi chị dâu món chè thập cẩm.
Liên ngồi trong hàng trầu cau, chợt thấy góc bên kia Thịnh đứng cạnh hai người một lớn một nhỏ. Hẳn là vợ cũ và con gái Thịnh, con bé còn nhỏ, chừng bằng con bé Muỗm, dường như sáng nay hai mẹ con dắt nhau đi chợ, con bé thấy Thịnh nên đòi bố. Thịnh có vẻ không muốn gặp hai mẹ con, anh không ngừng nhìn quanh rồi như nổi cáu.
Liên nhìn không sót hành động của Thịnh. Chợt nghĩ có khi nào Thịnh đang tìm cô, có khi nào nghe tin hôm nay cô đi chợ nên Thịnh đi theo, tạo cuộc gặp tình cờ nào đó, vợ cũ và con gái vô tình cản trở kế hoạch của anh? Trong lúc vội vàng, Thịnh giằng tay khiến con bé ngã ngồi xuống đất và òa khóc. Con bé chắc chắn không hiểu ly hôn là gì. Nó chỉ biết Thịnh là bố nó, nó thấy bố thì mừng sao bố lại không thương.
Vợ cũ của Thịnh, dù đã là gái một con nhưng vẫn xinh xắn nhỏ nhẹ hơn Liên. Ngày xưa hẳn họ phải yêu thương nhau lắm, người mình từng hao tâm tổn trí mà nay quá người dưng, thì cô mong gì.
Tối hôm qua, cô đã nói chuyện với mẹ và anh chị, cô đã từ chối Thịnh, nói rõ ràng và thẳng thắn. Anh gặng hỏi vì sao, trong lúc cuống lên còn nhỡ miệng hỏi người như cô còn đòi người có tiêu chuẩn như thế nào? Liên bật cười nhưng không trả lời. Chồng vợ, nói cách khác là bạn đời, bạn cả đời thì có rất nhiều tiêu chuẩn không thể gạch đầu dòng trên giấy. Mẹ không nói gì, chị dâu bảo cô Liên mà đi lấy chồng là anh chị buồn nhất, sẽ không có ai cơm nước lợn gà, không có ai trông con bé Muỗm cho anh chị tranh thủ đồng áng khi từ nhà máy về. Chị dâu ngả đầu lên vai mẹ:
- Con còn định tranh thủ làm đứa nữa. Mẹ có thấy con nuôi con nhàn không, chẳng phải cháo bột, cũng chẳng lo đêm hôm xì xoẹt…
Liên nhe răng cười, ngửa bàn tay ngoắc ngoắc mấy ngón tay, chị dâu hiểu ý với cái túi xách tay để cuối giường, hào phóng đặt vào tay cô mấy tờ tiền màu xanh lơ mới cứng. Mẹ lườm: "Không biết đứa nào làm hư đứa nào" và tay chống đầu gối đứng dậy đi vào buồng, lát sau đi ra, nhìn hai cô cháu Liên đang cười tít mắt trên cái võng đay:
- Con gái con đứa bằng ngần ấy rồi còn nằm ngồi hớ hênh.
Liên bĩu môi:
- Thế thì mẹ kiếm chỗ gả con đi. Không khéo khi ấy lại nước mắt ngắn dài dặn con ơi thi thoảng con về thăm mẹ nhé.
Liên kéo áo, cười hi hi với mẹ. Mẹ sốt ruột nhưng biết làm thế nào. So với ôm hũ mắm ngày ngày ngửi mùi với lại sợ thiên hạ làm vỡ hũ mắm, mẹ còn tỉnh táo chọn cách thứ nhất, dù hàng ngày có bị chướng tai gai mắt một chút còn hơn là đau lòng xót dạ. Mẹ sống đời làm dâu thảo hiền, sống đời mẹ chồng chu toàn, nhưng vẫn không thể chắc con gái mình có phước có phần.
Liên, mấp mé 30, vui vẻ lựa chọn làm bà cô ngày việc nước, chiều việc nhà, tối ôm cháu nghe cải lương và ư ử hát theo nhìn một ngày bình yên trôi qua và ngóng ngày mai bình yên đang đến, mặc thiên hạ lo lắng nhỡ đời mình không rực rỡ thì sao?