pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Không thể thay thế
- Em ốm thật à?
Kim không trả lời, đi lướt qua anh, không quay lại cũng biết anh đang nhìn mình. Cổ họng Kim đau rát và khản đặc, nếu hôm nay không có cuộc họp quan trọng thì Kim vẫn còn nằm trên giường với ngày ba lần đưa vào miệng những viên kháng sinh. Kim bị viêm họng mãn tính, thời tiết thay đổi, ra ngoài gặp gió hay ngồi họp trong căn phòng có khói thuốc lá đều khiến cổ họng Kim "biểu tình" kèm theo sốt. Mang theo bên người Kim không phải là điện thoại hay ví tiền mà là khăn, một mỏng, một dày. Mỏng dùng hàng ngày vào mùa nắng nóng. Dày dùng cho những tháng cuối năm và khi đi họp. Sau khi phòng họp cấm hút thuốc lá thì lại gặp phải máy lạnh.
- Đã uống thuốc chưa?
Tiếng bước chân vội vã phía sau, 2 bước dấn lên trước mấy bước rồi quay người chặn Kim lại. Kim ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong mắt anh, Kim thấy rõ sự lo lắng, trán hơi cau lại, hai lông mày dúm lại cạnh nhau. Những biểu hiện này Kim chỉ thấy khi ở trong phòng họp, không nghĩ hôm nay nó lại dành cho Kim, cho riêng mình Kim.
Là anh lo lắng hay đang cáu kỉnh vì bị Kim ngó lơ. Anh vẫn đợi câu trả lời của Kim, đúng không? Nhưng anh không biết, anh đã bị Kim gạch tên khỏi danh sách những điều quan trọng. Danh sách ấy đã từng là anh, anh và công việc. Giờ nó chỉ còn công việc. Chấm hết.
Anh là người khó tính, cầu toàn và nghiêm khắc đến tàn nhẫn, đồng nghiệp nói anh mắc chứng OCD nghiêm trọng, nhất là trong công việc. Anh giao việc và cho thời gian để mọi người chọn rồi cứ thế làm. Không xong thì tự giác ở lại tăng ca làm cho xong, đừng mong anh thông cảm. Bản thân anh cũng ở lại chờ nhận báo cáo nên không ai dám oán trách gì, là họ làm anh thêm việc và Kim với chức danh trợ lý cũng phải tự động ở lại theo.
Anh khắc nghiệt thế, không hiểu sao Kim lại bị anh thu hút. Kim xót xa những khi thấy hai hàng lông mày anh chau lại, Kim cố gắng giúp anh nhiều hơn, trước khi gửi gì cho anh sẽ kiểm tra kỹ hơn. Biết anh không ăn được hải sản, những bữa ăn có thực đơn là cá mực, Kim sẽ yêu cầu nhà bếp đổi cho anh, thành trứng chiên cũng được, anh không quá cầu kỳ trong ăn uống, chỉ cần no bụng. Kim biết anh thích màu trầm, tối. Khi công ty phát sổ công tác, Kim lấy cho anh cuốn sổ bìa đen dày nhất... Kim không biết từ bao giờ mình lại rõ ràng về anh như thế.
Kim cười buồn, tất cả do Kim mà thôi. Trong công ty, thấy anh là mọi người lo tránh xa, vì khi bị anh gọi tên thì cầm chắc rắc rối. Hẳn Kim cũng nên như thế, Kim làm trợ lý cho anh là do sắp xếp công việc, trước Kim, có không ít người nhưng người lâu nhất cũng chỉ được 14 tháng. Hồi đó, ai cũng nghĩ Kim cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi, không nghĩ Kim lại trụ được đến nay cũng 3 năm, chuyên nghiệp, rõ ràng, không sai sót như một cỗ máy hiện đại. Nhiều khi Kim thầm nghĩ, mai kia người máy có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực nhưng những việc như Kim đang làm, hẳn không máy móc nào thay thế được.
Tháng trước, Kim có việc đột xuất nên sáng mới nhắn tin xin phép, anh đến văn phòng thấy tin nhắn thì gọi điện hỏi thăm. Khi ấy, Kim đang ở trên đường, khói xe và bụi khiến Kim ho từng tràng, anh nghe thấy hỏi ốm à, Kim chợt nảy lên ý nghĩ, còn chưa kịp đắn đo xem mình có nên làm thế không, làm vậy là đúng hay sai, sẽ gây hậu quả gì..., nói "em sốt cao, giờ đang đến bệnh viện".
Kim không nghĩ cuối giờ chiều anh lại đến thăm, còn mang theo giỏ trái cây, khi ấy Kim đang quần đùi đánh cầu lông với đám trẻ con trước sân. Không ai mới khi sáng sốt cao phải đi viện mà chiều đã quần đùi áo thun chạy nhảy còn cười khanh khách. Kim líu ríu về phòng, vừa mở cửa, chưa kịp mời anh vào anh đã đặt giỏ trái cây ở ngay cửa, lạnh nhạt.
- Khỏe rồi chắc mai đi làm được.
Anh không để Kim kịp nói gì, lúc này, Kim mới nhận ra trò đùa của mình ngu ngốc thế nào, cũng không ngờ tới anh sẽ đi thăm mình. Điều này làm Kim vui vẻ trở lại. Quay lại công việc, anh vẫn như ngày thường, Kim cũng thế. Việc nào qua tay Kim sẽ đều ổn thỏa mới được chuyển đến anh, cuối ngày Kim luôn có dòng báo cáo nhanh, việc này xong, việc kia chưa xong vì lý do gì...
Nhưng Kim không nhận ra, anh đã thật sự không vừa ý với trò nói dối của Kim. Một lần nào đó họp văn phòng, anh yêu cầu các báo cáo phải xong với tiêu chuẩn cao hơn, anh dừng lại nhìn lướt qua mọi người, nói thêm: "Và đừng nói dối".
Kim chỉ nghĩ anh có yêu cầu cao với công việc mà thôi, không phải nói mình.
Chủ nhật, Kim bị dính mưa nên sốt cả đêm, thứ hai đầu tuần việc luôn nhiều nên Kim đã chủ động nhắn tin xin nghỉ từ sớm. Kim thậm chí còn hy vọng anh sẽ đến thăm mình.
Nhưng anh không đến, chiều ấy, Kim nhập viện vì sốt cao, điện thoại Kim vẫn im lìm không một tin nhắn hay cuộc gọi. Ngày thứ ba, Kim thấy trong nhóm chat có thông báo 9 giờ sáng có cuộc họp khẩn cấp, mọi người không được vắng mặt vì bất cứ lý do gì, Kim không kịp về nhà thay quần áo, chỉ khoác áo đến thẳng công ty.
Kim mặc nguyên áo khoác và choàng khăn, nén những tiếng ho, may Kim không phải phát biểu gì nên không ai biết giọng Kim khản đặc, chỉ mình Kim biết lúc này mồ hôi đang toát ra ướt đẫm áo bệnh nhân nhưng bên ngoài lại run bần bật, Kim liên tục uống nước để giữ mình tỉnh táo. Kim cũng thấy từ khi Kim đến, anh chưa từng nhìn về phía mình.
Không sao, Kim tự nhủ. Ngay ngày đầu tiên còn nằm ở nhà với ý nghĩ chỉ một ngày cơn sốt sẽ lui, Kim đã biết mình nên dập tắt hy vọng. Một ngày đó Kim nhớ lại nhiều chuyện, anh với Kim chỉ có công việc, công việc và công việc. Cậu bé chăn cừu nói dối 2 lần, Kim mới lần đầu tiên đã không được tha thứ.
Tan họp, Kim vào nhà vệ sinh và ho rồi ói một trận. Kim đã nén từ nãy không dám phát ra tiếng động. Nhìn mình trong gương, Kim thấy mặt mình trắng bệch rợn người, mới 3 ngày mà đã hốc hác hẳn. Kéo khăn lên làm khẩu trang, Kim cần quay lại bệnh viện.
Không nghĩ anh lại đứng ngoài sảnh. Anh hỏi.
- Ốm thật à?
Suýt nữa thì Kim bật cười song mệt quá không cười nổi, Kim bỏ đi nhưng lại bị anh chặn lại. Hẳn anh đã nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Kim, thấy mái tóc bết rệt của Kim, và khi đứng gần thế này anh sẽ ngửi thấy mùi chua của mồ hôi.
Thế thì sao, Kim có phải thần thánh đâu mà không ốm, điện thoại Kim rung ì ì, nó không bao giờ đổ chuông, vì sợ ồn ào, từ 3 năm nay, nó không hề được bật chuông.
Tài xế taxi gọi, Kim vội vàng ra cổng. Hẳn anh vẫn đang nhìn theo, hẳn anh thấy áo bệnh nhân lấp ló dưới áo khoác, nhưng thấy thì sao?
Kim chỉ kịp dặn địa chỉ đến cho tài xế và thiếp đi. Cơn sốt vật Kim không thương tiếc, là Kim tự vật mình thì đúng hơn, Kim đã chỉ biết đến công việc và công việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị o ép đến đáng thương. Kim từ một con người đã tự biến mình thành cái máy với áp lực ngày mai tốt hơn, hoàn hảo, trọn vẹn hơn hôm nay. Kim quên mất dù là máy móc cũng cần bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và con người cũng bị ốm và còn nhiều thứ khác ngoài công việc. Mấy hôm nay vì rảnh rỗi, Kim đã xem một bộ phim và không nghĩ mình còn có thể vui buồn, cuồng nhiệt, đau đớn cùng nhân vật trong đó. Thêm chuyện sáng nay, Kim thấy mình nên thay đổi. Công việc khiến Kim có cơm no áo ấm, nhưng như vậy không phải là sống.
Về phòng bệnh, Kim cứ thế ngủ vùi. Khi tỉnh dậy, điện thoại có tới 28 cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn, 13 cuộc là của anh, 8 cuộc của đồng nghiệp, còn lại của một số lạ.
Tin nhắn có 4 tin của anh. Tin đầu tiên: "Có ổn không?". Tin thứ hai: "Giờ em đang ở đâu, anh đến nhà thấy cửa khóa?". Tin thứ ba: "Em nằm viện đúng không, đọc tin thì nhắn số phòng bệnh cho anh". Tin thứ tư: "Em ngủ hay sao không trả lời, nếu trong 30 phút nữa em không trả lời anh sẽ đi tìm từng bệnh viện một".
Kim lặng lẽ thoát ra, đọc tin nhắn từ số lạ. Là tài xế taxi chở Kim khi nãy hỏi Kim đã khỏe hơn chưa, khi sáng Kim chuyển nhầm tiền, chỉ có 125 nghìn nhưng Kim chuyển thành 725 nghìn, Kim cho số tài khoản để anh chuyển lại.
Không hiểu sao đọc tin nhắn của anh taxi Kim lại bật khóc. Tin nhắn của người xa lạ tốt bụng, thật thà lại ấm áp hơn người Kim kỳ vọng, đặt nhiều tâm tư.
Kim vào nhà tắm thay quần áo, tiện giặt khăn ấm lau qua người. Có một mình, Kim phải tự làm tất cả, người nhà của bệnh nhân trong phòng khi đi mua cơm mua nước đều hỏi Kim cần mua gì, họ mua giúp. Kim cũng không dám nói với bố mẹ rằng mình ốm.
Kim ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhắn số tài khoản cho anh tài xế kèm lời cảm ơn. Kim còn gọi điện đến tổng đài gửi lời cảm ơn anh, lưu số điện thoại anh là anh taxi tốt bụng.
Bữa tối, Kim ăn hết hộp mì xào người nhà giường bên mua giúp. Sau khi uống thuốc, Kim thấy mình khỏe hơn hẳn, lúc mở bộ phim đang xem, Kim nhìn ra ngoài trời tối đen cười thầm. Bệnh viện khu này không nhiều, anh tìm kiểu gì mà từ chiều tới giờ vẫn chưa tìm thấy?
Phim bật lên, Kim đeo tai nghe để khỏi làm phiền các bệnh nhân khác. Cũng đúng thôi, nếu anh đi tìm cỗ máy gọi dạ bảo vâng thì hẳn đã tìm thấy, còn đây Kim là một con người, có thể một lúc nào đó con người giống cái máy nhưng là cái máy độc quyền, riêng biệt và không thể thay thế.