pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Mưa dầm thấm lâu
Ảnh minh họa
Đức ngồi trước cửa phòng làm việc, mắt ám khói, nhìn ra phía quốc lộ, nơi xe cộ vẫn tấp nập chạy qua. Tiếng xe tải, xe ô tô con lẫn trong tiếng xe máy cứ vù qua trước mặt anh. Ánh nắng lọt qua cây sakê trước mắt, le lói tia nắng tròn xoe vắt qua chiếc áo quân phục đang treo ở dây.
Tối qua, Đức không về nhà. Mặc dù không phải là ca trực của mình nhưng anh cố nán lại để theo dõi tình hình anh em trực ban hôm nay. Dạo này tình hình tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn xã.
Hôm rồi, Đức cùng anh em trong đội điều tra của huyện trực tiếp bắt một tụ điểm đánh bạc ngay trên địa bàn ấp 1, cách đơn vị công tác của anh không xa. Sáng hôm nay thôi, khi cơn mưa nặng hạt vừa dứt, tiếng chỉ đạo của trưởng công an xã đã vang lên phía đầu dây bên kia: "Chú cho anh em ra km104 đi, có người báo lại xảy ra tai nạn giao thông rồi".
Đức nhanh chóng điều động anh em lên xe và đến điểm xảy ra tai nạn. Phía trước mặt là một chiếc xe tải hạng nặng vận chuyển rau từ hướng Đà Lạt đổ về thành phố. Chiếc xe máy nằm ngay sát mé đường, người bị nạn đang ngồi bên vệ đường, miệng không ngừng mắng chửi.
Mọi người xúm xít vây quanh, kiểm tra xem người chạy xe máy có bị thương nặng hay không. Anh lái xe tải vội vàng nhảy xuống, đến gần người bị nạn hỏi thăm. Cả một quãng đường dài bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc.
Đội an ninh trật tự xã lập tức vào việc, khoanh vùng tai nạn, xịt sơn và đo đường làm án. Nhìn ánh mắt thất thần của người lái xe tải, Đức vừa chỉ đạo anh em làm việc vừa cảm thấy xót xa. Ở cung đường này, người ta vẫn thường gọi nó là "quốc lộ tử thần" khi mà mỗi ngày, thông tin về tai nạn giao thông diễn ra như cơm bữa.
Từ ngày nhận công tác về đây, giấc ngủ của Đức luôn trong trạng thái chập chờn. Mỗi khi có xe tải hạng nặng đi qua, chiếc giường sắt trong phòng anh rung lên. Nghe tiếng rèn một cái, rồi âm thanh dịu dần. Chưa hết xe này lại đến lượt xe kia. Suốt một tháng như thế, Đức không tài nào ngủ được.
Bây giờ anh mới hiểu anh em trong đơn vị mình vất vả thế nào. Mỗi đêm, ngoài giờ đi tuần, canh gác thì các công an viên còn phải mặc thường phục lặng lẽ ở các tụ điểm nghi vấn để theo dõi tình hình đánh bài, đá gà hay buôn bán ma túy, mại dâm trên địa bàn. Lúc cần kíp, cấp trên gọi là phải có mặt kịp thời để xử lý công việc.
Anh về đây cũng đã được hơn một tháng, thời gian tiếp cận công việc mới đã cuốn anh đi. Để bây giờ, khi có một chút thời gian suy nghĩ, anh lại thấy xon xót ở ngực. Phải chăng trước kia, khi còn là thành viên trong đội điều tra hình sự huyện, anh chưa hiểu hết những gì ở địa phương?
Thỉnh thoảng làm án, anh có về các đơn vị, theo chân thủ trưởng để nắm bắt, theo dõi tình hình. Nhưng có lẽ việc sâu sát thì chưa.
Nhiều đêm sau ca trực ban, mệt nhoài, trở về cơ quan lúc hai, ba giờ sáng, nhìn anh em hào hứng với những gói mì tôm bốc khói, anh vừa mừng, vừa thương. Mừng vì các đồng chí, đồng đội luôn tận tâm, tận lực để bảo vệ bình yên cho xóm làng, cho quê hương.
Thương vì cũng là cán bộ như nhau nhưng lực lượng công an địa phương còn những thiệt thòi nhất định. Hàng đêm, anh em "chiến đấu" với nồi mì gói to đùng. Được bữa may mắn thì có nồi cháo gà, cũng là gà mà bà con thương mến mang đến cho.
***
"Em xin ý kiến chủ động làm băng rôn, khẩu hiệu và một số bảng biểu trực tiếp trên Quốc lộ 20 để cảnh báo bà con, nhân dân tăng cường ý thức tham gia giao thông. Đồng thời, tăng cường vận động một số doanh nghiệp địa phương để anh em thỉnh thoảng có một bữa khuya ổn định, đảm bảo sức khỏe sau ca trực", Đức mạnh dạn nêu ý kiến tại một cuộc họp giao ban cấp huyện.
Anh biết đó là vượt thẩm quyền, vì anh chưa đưa ra ý kiến này tại cuộc họp giao ban hằng tuần tại xã, xin ý kiến đồng chí trưởng công an xã. Nhưng đây cũng là quyền lợi chính đáng cho nhân dân trên tuyến đường quốc lộ khi hằng ngày đối diện với nhiều mối nguy hiểm.
Nhìn những gia đình có nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn giao thông, chứng kiến con đường đầy những vệt trắng, anh không khỏi ám ảnh. Có lẽ, thời gian công tác ở huyện chưa cho anh cơ hội để trực tiếp làm việc nhiều với bà con. Có đi cơ sở rồi mới hiểu, chính họ là những người hằng ngày đang phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát vì tai nạn giao thông.
Đồng chí trưởng công an huyện nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên việc vận động đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn hỗ trợ anh em công an xã, dân phòng ấp hằng đêm là điều đáng làm và nên làm. Nhưng hiện nay, sau đại dịch Covid-19, một số doanh nghiệp đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nguy cơ phá sản. Chúng ta cần tìm hiểu điều đó trước khi tiến hành vận động.
Còn việc thứ hai, đó là vấn đề nhức nhối mà bao năm nay chúng ta, những chiến sĩ công an làm án trên tuyến đường này đều biết. Đó là một điểm đen về an toàn giao thông mà chưa có hướng xử lý triệt để. Phương án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã được phê duyệt nhưng từ nay đến khi thi công là cả một quá trình lâu dài.
Ngoài đền bù giải tỏa các hộ dân ở hai khu vực này, còn một số việc cần làm của chủ đầu tư mà chúng ta, những chiến sĩ cảnh sát, phải chờ. Trong thời gian đó, xe cộ trên Quốc lộ 20 vẫn lưu thông với mật độ dày đặc, nhất là vào dịp cuối tuần, xe du lịch gia đình đổ về hướng Đà Lạt rất đông.
Gần sáng thường xuyên có xe chở hàng, rau từ Đà Lạt về thành phố. Nếu như thực hiện phương án treo băng rôn, khẩu hiệu hay các bảng biểu dày đặc thì có thức tỉnh được cánh tài xế hay không? Hiện nay, các biển báo cảnh báo tai nạn trên tuyến đường này không phải là ít. Và bây giờ, kinh phí đầu tư thêm thì đó là một con số khổng lồ đấy đồng chí ạ.
Cả hội trường cuộc họp im lặng. Đức trở nên bối rối. Anh cũng chưa nghĩ ra phương án nào khả thi hơn.
Một đồng chí đơn vị xã bên lên tiếng:
- Thay vì cách đó tốn quá nhiều kinh phí, chúng ta có thể tuyên truyền trên loa, đài phát thanh và bằng xe lưu động chạy dọc quốc lộ.
- Liệu có khả thi không? Ai sẽ lắng nghe chúng ta?
- Dạ khả thi chứ ạ, miễn là chúng ta kiên trì, "mưa dầm thấm lâu" mà anh.
Hội trường bắt đầu rôm rả hơn, những ý kiến đóng góp bắt đầu. Chưa bao giờ Đức thấy một cuộc họp có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đến vậy. Có lẽ đưa ra tập thể thì mới đón nhận được những ý kiến sát thực với tình hình an ninh địa phương lúc này. Nhiều khi không mạnh dạn đề xuất ý kiến thì người chịu nhiều thiệt thòi là bà con nhân dân, những người đang từng ngày góp công, góp sức xây dựng đất nước.
Với Đức, được gần dân, lan tỏa ý thức cộng đồng luôn là nỗi lo canh cánh trong anh. Đợt điều động công tác về địa phương này không biết cấp trên sẽ duy trì thời gian bao lâu. Nhưng anh tin, với sự cố gắng, nỗ lực của mình và tập thể đồng chí, đồng đội công an viên, nhận thức về an toàn giao thông, công tác phòng, chống tội phạm và ý thức của công dân sẽ được thay đổi.
***
Phương án tuyên truyền lưu động được thủ trưởng phê duyệt. Hôm sau, đội công tác tuyên truyền của huyện đã về xã, triển khai phương án làm băng rôn, bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, bằng loa di động và phát thanh hằng ngày. Công tác được triển khai nhanh chóng.
Được sự giúp sức của toàn bộ lực lượng trong đơn vị, chỉ một ngày sau, việc in ấn và chuẩn bị bài tuyên truyền cơ bản đã xong. Đơn vị xã của Đức được chọn làm đơn vị điểm thực hiện tuyên truyền, nếu đạt hiệu quả cao, huyện sẽ đồng ý triển khai cho các xã lân cận trên địa bàn, đặc biệt những xã có "điểm đen" về tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.
***
Tổng kết công tác an ninh quốc phòng những tháng đầu năm, lần đầu tiên, Đức được xướng tên khen thưởng. Bước lên bục nhận bằng khen, anh run run, một niềm vui khó tả dâng đầy. Phần thưởng này chính là bước ngoặt đánh dấu cho thành công của anh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, an toàn, an ninh địa phương trong thời gian qua.
Những đêm không ngủ, về nhà muộn, để vợ chờ cửa cũng làm anh áy náy. Nhưng anh tin, với nỗ lực phấn đấu từng ngày của mình, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Ngoài kia, nắng tháng 8 nhẹ rơi đều trên bụi sakê, lấp lánh một mùa thu dịu dàng.