Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/11/2025 - 20:54 (GMT+7)

Truyện ngắn: Mẹ đi học

Truyện ngắn của ĐÀO THU HÀ

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hương cùng nhóm cộng sự bắt tay triển khai dự án bảo tồn và phát triển các cây thuốc Nam phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất mới. Nhưng kết quả bước đầu chưa thật khả quan.

Các loại cây đều hợp đất, hợp khí hậu, song bà con vẫn còn ngần ngại. Họ quen với những giống cây truyền thống, lo đầu ra cho sản phẩm mới, nên số người tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật vẫn lác đác, diện tích gieo trồng chưa thể mở rộng.

Mấy tuần nay, Hương như quên ăn quên ngủ, đầu óc rối như mớ bòng bong, hết xoay xở tìm giải pháp này lại nghĩ đến cách kia. Cuốn sổ trên bàn chằng chịt những dòng chữ ghi chú, những ý tưởng rồi gạch bỏ, viết thêm. Văn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút miệt mài di chuyển trên giấy. Ngoài trời đã sẫm tối từ lúc nào chẳng hay.

"Chẳng lẽ kế hoạch thất bại sao? Chẳng lẽ mình lại phải bỏ cuộc và chọn một hướng đi khác?", ý nghĩ ấy chực chờ quẩn quanh trong đầu Hương.

Cô gấp sổ, thở dài, rồi đứng dậy vươn vai, khóa cửa, xách túi ra về. Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà trọ thoai thoải dốc, bình yên và thơ mộng. Trước mỗi cánh cổng đều rực rỡ một giàn hoa giấy. Bốn mùa, hoa bung sắc đủ màu hồng, đỏ, tím, cam… như làm mềm cả không khí oi nồng của phố thị. Người ta chẳng gọi ngõ bằng tên hành chính trên giấy tờ mà trìu mến đặt cho nó cái tên thân thương: Ngõ Hoa Giấy.

Hương đã lớn lên dưới một giàn hoa giấy như thế. Mẹ Ngà của cô yêu loài hoa giản dị mà tươi sáng này vô cùng. Ngôi nhà cũ của hai mẹ con chỉ là một túp lều nhỏ nằm gần cánh đồng, ngày nắng ánh sáng lọt qua mái lá thủng tạo nên những vệt bụi lơ lửng trong không khí. Đêm mưa, mái dột lộp độp, mẹ phải kê chậu, đặt nồi, lấy xoong hứng nước, rồi lại nhường cho Hương chỗ nằm khô ráo, còn mình thì thức trắng đêm.

Thế nhưng, trước cổng nhà, giàn hoa giấy luôn rực rỡ như một nụ cười. Dưới vòm hoa ấy, Hương chờ mẹ đi làm đồng về, chân nhỏ lon ton chạy ào ra khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Khi thì là niềm vui trẻ thơ với chiếc bánh đa vừng mẹ mua sau phiên chợ bán hết rau, khi lại là bàn tay bé con nắm lấy tay mẹ an ủi những chiều chợ ế.

Minh họa : Đỗ  Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

Mẹ bảo: "Hoa giấy tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ gia đình, xua đuổi điềm xấu". Hương tin lắm. Bố mất sớm, ông bà già yếu, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau, hoa giấy như bức bình phong, chở che mẹ con Hương vượt qua những ngày giông bão. Hoa giấy còn là biểu tượng của tình yêu giản dị, chân thành, thủy chung, giống như tình yêu mẹ dành cho bố. Dù bố đã đi đến một nơi rất xa từ ngày mẹ còn son trẻ…

***

Điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Mẹ gửi cho Hương những tấm ảnh mới chụp sáng nay. Hương ngắm mãi nụ cười tươi tắn của mẹ. Mẹ ngồi trên giảng đường, nụ cười rạng rỡ như trẻ lại. Mẹ trong thư viện, tay lật giở từng trang sách. Mẹ đọc sách dưới giàn hoa giấy trong sân trường, mái tóc hoa râm phất phơ trong gió. Gần 60, mẹ mới trở thành sinh viên. Tuổi tác chẳng thể nào ngăn mẹ chạm tay vào giấc mơ còn dang dở.

Hương bấm máy gọi. Đầu dây bên kia, giọng mẹ hào hứng: "Tối nay mẹ họp nhóm chuẩn bị thuyết trình, lát xong sẽ gọi lại cho con nhé". Từ điện thoại còn vang lên tiếng cười trẻ trung của các bạn cùng lớp mẹ.

Hương bất giác nhớ về tuổi thơ. Tối nào, trước khi ngủ, mẹ cũng kể chuyện, đọc thơ cho Hương nghe. Ngày nắng hay ngày mưa mẹ đều cặm cụi ngoài đồng chưa từng ngơi nghỉ, vậy mà trí nhớ đầy ắp thơ ca, chuyện kể, chẳng khác nào một cô giáo. Hương hỏi, mẹ chỉ cười xoa đầu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối… Ngày nhỏ, mẹ cũng được đi học như Hương. Mẹ thích đi học, thích nghe giảng, thích đọc những cuốn sách cũ cô giáo cho mượn. Nhưng rồi, năm lớp 7, vừa bước ra khỏi phòng thi học sinh giỏi, cô giáo chủ nhiệm đã đến báo cho mẹ tin bà ngoại mất.

Mùa lũ năm ấy, nước sông dâng cao. Bà ra vớt củi bán lấy tiền mua áo mới cho các con, rồi không bao giờ trở về. Người làng phải lấy tấm vải trắng bắc làm cầu, đưa hồn bà về với cánh đồng lộng gió. Nhà chỉ còn mấy sào ruộng. Ông ngoại theo người ta đi xa làm thuê, bỏ lại đàn con nhỏ, đứa út mới chập chững biết đi. Là chị cả, mẹ đành nghỉ học, thay bà chăm các dì, các cậu.

Ngày cô giáo mang tấm giấy chứng nhận giải Nhì học sinh giỏi huyện đến nhà, hai cô trò ôm nhau khóc nức nở. Tấm giấy ấy, mẹ cất thật kỹ, chẳng dám lấy ra xem vì sợ khóc òa, để rồi ông ngoại lại dằn vặt bản thân không lo nổi cho con. Bà mất, chỉ sau một đêm tóc ông đã bạc quá nửa.

Hương nhiều lần nghĩ, mẹ giống hệt hoa giấy, tưởng mỏng manh mà lại kiên cường, lúc nào cũng rực rỡ. Khi các em đã trưởng thành, mẹ gặp bố, người đàn ông hiền lành, chịu khó, thương vợ thương con hết mực. Những tưởng đời mẹ sang trang bình yên, nhưng số phận lại tiếp tục khắc nghiệt với mẹ: Tai nạn đã cướp bố khỏi gia đình.

Mẹ không cho phép mình gục ngã. Ông bà nội, ông ngoại già yếu, con thơ dại…, tất cả đều cần đến mẹ. Gánh nặng đè xuống đôi vai gầy, vậy mà mẹ chưa bao giờ than thở. Mẹ lo chu toàn cho ông bà, cho Hương được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ thường nói: "Con học thay cả phần mẹ. Con đi đến những nơi mẹ chưa từng đi, khám phá những điều mẹ chưa từng biết. Chỉ cần con muốn học, mẹ sẽ gánh vác được hết".

Nhưng ruộng ít, rau trên quang gánh chẳng đủ. Bao đêm Hương thấy mẹ trằn trọc, ghi chép rồi xóa. Mẹ lắng nghe đài, đọc báo, học hỏi mô hình làm kinh tế. Một đêm, mẹ ôm chặt Hương, hôn lên mái tóc còn thơm mùi lá, thì thầm:

- Mẹ tìm ra cách rồi!

Quê Hương vốn nổi tiếng với truyền thống thuốc Nam, nơi từng sinh ra danh y Nguyễn Minh Không. Trong làng còn lưu giữ nhiều cây thuốc quý. Mẹ bắt đầu từ chính những lá cây quen thuộc, đun nước gội đầu, nước tắm, làm thuốc ngâm chân… Rồi mẹ mày mò, chiết xuất thành dầu gội, xà phòng…

Mẹ còn đi học bổ túc buổi tối. Hương học bài thì mẹ cũng học, đèn trong căn lều nghèo sáng suốt bao đêm. Mẹ muốn đi trên đôi chân mình, muốn biết những điều chưa có cơ hội biết. Những ngày vắng nhà đến các hợp tác xã chuyên về sản xuất sản phẩm từ thảo mộc, mẹ gửi Hương đến ở nhờ nhà các cô, các chú.

Ngày sản phẩm thảo mộc của mẹ được nhiều người biết đến cũng là ngày mẹ hoàn thành trung học phổ thông. Ngày Hương vào giảng đường đại học cũng là ngày hợp tác xã của mẹ chính thức thành lập, cánh đồng thuốc Nam được mở rộng, bà con dần khấm khá, những đứa trẻ trong làng có cơ hội được đi xa hơn…

Tốt nghiệp đại học, Hương chọn công việc hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa học nghề, phát triển kinh tế từ chính văn hóa, thổ nhưỡng quê hương. Công việc đưa Hương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều mảnh đời, nhưng cũng khiến cô ít có thời gian bên mẹ. Mỗi lần nghe con áy náy, mẹ lại mắng yêu: "Mẹ còn khỏe, còn nhiều việc phải làm. Con còn trẻ, cứ bay đi thật xa, học thêm nhiều điều. Đừng vì mẹ mà bỏ ước mơ".

Mẹ luôn là sợi dây giữ con diều Hương vững vàng để bay lên cùng gió.

***

Giờ thì mẹ cũng đã trở thành một sinh viên đại học. Năm đầu thi trượt, mẹ ôn tiếp năm sau. Ngày nhận giấy báo nhập học, mẹ mang tấm giấy chứng nhận học sinh giỏi cũ ra ngắm thật lâu, cười mà nước mắt lăn dài. Mẹ sang nhà cô giáo, thắp hương báo cho cô. Ngày mẹ tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, cô trò cũng ôm nhau khóc. Mẹ hứa với cô sẽ tiếp tục học lên đại học nhưng chưa kịp thực hiện thì cô mất.

Mẹ học không phải để khẳng định với ai, mà để thực hiện lời hứa với cô, với chính bản thân. Học để mở rộng tầm nhìn, để phát triển hợp tác xã, để giúp được nhiều người hơn… Hương trêu mẹ có ngại không khi ngồi học cũng những người ở tuổi con, tuổi cháu mình. Mẹ cười giòn tan kể mẹ được bầu làm trưởng nhóm, cũng chăm chỉ, cũng tìm tòi tiếp cận công nghệ mới chẳng kém gì các bạn trẻ. Có môn nhóm mẹ đứng đầu lớp. Các bạn nữ trong lớp còn chuyển qua dùng các sản phẩm dưỡng tóc, chăm sóc da thuần tự nhiên do hợp tác xã của mẹ sản xuất.

Ngồi trong căn phòng nhỏ, Hương nhìn ra giàn hoa giấy ngoài ngõ. Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp. Cần gì tìm đâu xa, chính mẹ là tấm gương để Hương tìm lời giải cho những khó khăn hiện tại. Ngày mai, Hương sẽ xuống từng nhà, lắng nghe, chia sẻ, mang những sản phẩm mà mẹ và bà con cô bác ở quê đã làm ra để mọi người tìm hiểu, biết đến. Rồi những người mẹ, người chị trên mảnh đất này cũng sẽ làm được, sẽ đứng vững trên đôi chân của mình như mẹ, như bao mẹ, bao chị mà nhóm của Hương đã hướng dẫn.

Giàn hoa giấy ngoài cổng vẫn rực rỡ trong đêm. Sớm mai, dưới những vạt nắng vàng, hoa sẽ càng thêm sắc thắm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận