Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/08/2026 - 22:49 (GMT+7)

Truyện ngắn: Mùa hoa ở lại

Hương Thị
Truyện ngắn: Mùa hoa ở lại

Ảnh minh họa

Bước chân ra khỏi cửa xe, cô co người vì lạnh. Mưa mù mịt như muốn xuyên qua lần vải mà chọc kim xuống da. Cái lạnh của miền núi xộc thẳng vào đầu khiến cô choáng váng. Ngay lập tức, cô như ngã xuống chiếc giường thổ cẩm và thưởng cho mình giấc ngủ vẫn còn đang chấp chới trên mi mắt.

"Mạng chập chờn. Rét. Bẩn". Cô liên tục thả những tin nhắn cằn nhằn vào nhóm bạn rồi lò dò đội ô ra nhà ăn. Con đường lát đá lép nhép mưa. Nhà ăn ở cuối home stay, ánh đèn vàng ấm sực.

- Còn gì ăn không ạ?

Một người phụ nữ chạy ra:

- Còn mỗi mì tôm với ít thịt bò thôi. Cô có ăn rau cải kale thì ra kia mà hái. Để tôi đi đun nước nấu mì.

Không còn lựa chọn nào khác, cô quay người ra vườn rau, hái mớ cải vào bếp, tiện tay rửa trước khi thả nó vào nồi nước đang sôi sùng sục. Chọn chiếc bàn quay lưng ra chỗ đống lửa, cô thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày. Thứ rau xanh rờn, vừa giòn vừa ngọt vừa bùi khiến cô tiếc rẻ không hái nắm to hơn.

Bản báo cáo mở ra trước mắt. Cô nghĩ chẳng cần mất đến 4 ngày. Ngay lập tức bây giờ cô có thể viết chi chít lên rằng thiếu tiện nghi, cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon, cần phát triển du lịch, cần đào tạo nhân lực ngành du lịch để vực dậy kinh tế địa phương… rồi đặt xe trở về nhà. Hai ngày còn lại cô có thể nằm ườn xem phim, đi cà phê, chăm sóc da hay hẹn bạn bè tán gẫu.

Tiếc là, công ty điểm danh bằng định vị.

Con bé tầm 7, 8 tuổi vừa nhai kẹo vừa chia cho bầy chó con lau nhau dưới chân, hấp háy hỏi:

- Chị ra ngoài suối chơi với bọn em đi?

Cô từ chối. Lại về phòng nằm. Qua cánh cửa kính, thấy con bé líu ríu cùng đàn chó con đi theo một gã thanh niên áo màu xám nhạt.

***

Phải đến quá nửa chiều, khi nắng đã hong ráo các con đường, cô mới lò dò bước ra. Phía trước là bạt ngàn những cụm đá tai mèo lô nhô xen kẽ những cây ngô khô bạc màu. Xa xa, núi cao thẫm lại trên nền trời xanh biếc.

Con đường mòn dẫn bước chân ra nơi tiếng suối chảy ngày một rõ. Con bé đang lật từng viên đá trên lòng suối. Bên hông nó, chiếc giỏ tre thi thoảng rớt xuống vài giọt nước. Mấy chú chó con nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, sủa óc óc vui tai. Cô định tiến lại gần thì chợt thấy chàng thanh niên áo xám đang ngồi bó gối trên một tảng đá.

Quay người đi rồi, tiếng con bé rối rít với theo:

- Chị, chị lại đây đi. Lại đây với em đi.

Cô đành bước đến. Con bé reo lên:

- Chị xem này, em bắt được bao nhiêu tôm. Để em bảo mẹ em tối nay nấu cháo tôm cho chị ăn nhá.

Trong mắt con bé, ánh nắng chiều phản chiếu trên dòng nước suối trong veo ánh lên một màu hổ phách. Cô cau mặt:

- Không đi học à? Cả ngày chạy chơi rông.

Nó sụ mặt xuống, như muốn khóc. Con tôm càng trên tay nhảy tách xuống nước. Nó lại cuống cuồng bới bới, lật lật. Chàng thanh niên áo xám ngẩng lên:

- Mấy hôm nay được nghỉ học. Năm ngoái em là học sinh giỏi đó.

Cô men theo dòng suối, vừa đi vừa note trong điện thoại: Nguồn thực phẩm tự cung tự cấp. Cần phát triển thêm sản xuất rau sạch và nuôi trồng thủy sản.

Khi cô trở về bếp, cả đàn chó con tũng toẵng chạy theo. Nhưng không thấy đứa bé đâu. Người đàn bà hôm trước tắt bếp, khoắng chiếc muôi trong nồi.

- Mây bảo tôi nấu cháo tôm cho cô. Nó nói chắc là cô thích ăn rau cải kale nên dặn tôi thái nhỏ cho thêm vào cháo. Cô xem có vừa miệng không nhé. Trong nồi vẫn còn đó.

Hít hà bát cháo nóng hổi, cô vội chụp ảnh khoe bạn. Màu tôm đỏ au nổi bật trên nền rau xanh thái nhỏ và gạo trắng ngần. Mùi thơm nhẹ khiến khứu giác như được động viên. Vị ngọt đậm đà khiến cô vừa ăn vừa thổi, đúng là "ngon nuốt lưỡi". Chẳng ngần ngại, cô chạy vào bếp, vét nốt chút cháo trong nồi. Ăn xong, cô chủ động rửa nồi, bát và xoa chiếc bụng căng tròn đi về phòng.

Báo cáo thêm dòng: Ẩm thực sáng tạo và tinh tế.

***

Ngày thứ ba ở bản, cô quyết định đi xa hơn, khảo sát cụm du lịch cộng đồng xung quanh. Ngày trong tuần, lác đác chỉ mấy nhà có khách. Nắng như vãi vàng lên vạn vật.

Tiếng gà, tiếng chó eo óc cùng tiếng trâu nghí nghẹ trong chuồng. Vắng và buồn. Chưa xứng tiềm năng. Vài dòng báo cáo lại vang lên trong đầu.

Lên đến đỉnh dốc cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Lau nhẹ làn mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, cô cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài. Gió mát thổi dào dạt mang hơi hướng núi rừng thanh sạch, khác xa với không khí dưới các homestay. Núi non trập trùng mờ thẳm bao quanh.

Xoạch, xoạch xoạch. Cô giật mình thu ánh mắt lại. Gã thanh niên áo xám hạ máy ảnh, nhiu mắt cười. Cô hất hàm:

- Xóa.

- Không.

- Tôi yêu cầu anh xóa.

- Có những thứ đẹp, cần phải giữ lại.

Cô không buồn nói gì nữa, bỏ về.

***

Tiếng khóc nức nở khiến cô bỏ dở bản báo cáo, chạy ra ngoài. Ngôi nhà cổ giữa homestay bị lật tung mái. Mấy người đàn ông gõ búa rộn ràng. Gã thanh niên cao kều đã thay chiếc áo khoác màu đen, cũng đang tụt từ trên thang xuống, đến bên gốc cây mận, vỗ vỗ vai Mây:

- Nín đi em. Để tí nữa sửa xong anh sẽ để lại nó vào hốc kèo cho. Đảm bảo chim mẹ sẽ vẫn về ấp.

Con bé ôm khư khư cái tổ chim có 2 quả trứng bé xíu lấm tấm chấm đen. Nó liên tục dụi mắt và mũi vào bả vai, người run lên từng chặp.

- Huhu, có thật không anh? Năm nào đôi chim ấy cũng về đẻ trứng ở đây.

Gã thanh niên đang định gật đầu thì cô trầm giọng:

- Em bỏ tay ra khỏi tổ chim đi. Có hơi người mẹ nó không về đâu.

Con bé hoảng hốt vội đặt tổ chim lên chạc cây. Mặt nó méo đi, đầy lo lắng.

Gã thanh niên đi theo cô về gần cửa phòng, hạ thấp giọng nhưng đầy cảnh cáo:

- Có nhất thiết cô cứ phải dội nước lạnh vào trẻ con như thế không?

Bực mình vì bị làm phiền, cô gắt lên:

- Anh là ai, là chú nó, là anh nó, là họ hàng của nó hay sao mà dám chất vấn tôi?

- Tôi là kiến trúc sư. Đến đây để khảo sát và giữ lại những thứ này.

Cô trừng mắt nhìn anh. Tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện.

Anh không nao núng, khoanh tay trong thế đứng vững chãi.

- Còn cô, chắc không phải đến đây để chơi, nhỉ.

Cô nhìn ra xung quanh, không trả lời mà hỏi lại:

- Anh định giữ lại bằng cách nào?

- Trước hết là không phá nó đi đã.

- Anh nhìn xem, tư duy manh mún, tự cung tự cấp. Không thể phát triển bằng sự động viên hay hứa hẹn được.

- Phát triển để làm gì? Khi không còn những gì mình đang có?

Cô đóng chặt cửa lại.

Con trỏ nhấp nháy. Cô viết, rồi xóa.

***

Sáng hôm sau, khi cô mở cửa bước ra, đã thấy Mây ngồi dưới gốc mận già, xoay lưng về hướng cô, ngửa mặt lên mái nhà.

Tiếng chim hót ríu ran khắp nơi. Nhưng không thấy chim bố mẹ bay về tổ. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên Mây. Nó quay sang, mắt sưng mọng:

- Chị phải đi rồi à?

- Ừ. Em đến giờ đi học rồi đấy.

- Chị có quay lại nữa không? Em còn món siro mận ngon lắm.

Cô nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm nghị:

- Em đi học đi. Biết đâu… chiều nay chim bố mẹ sẽ về.

Con bé nhảy chân sáo leo lên yên xe mẹ đang chờ sẵn. Cô còn ngồi lại một lúc, sau đó mới kéo vali đi.

Xe lăn bánh.

Cô nhắm mắt lại. Những mái nhà rêu mốc bàng bạc trong mưa. Những con đường lép nhép ướt. Tiếng trâu bò ậm ò, tiếng chó sủa, gà gáy eo óc. Ánh mắt màu hổ phách của Mây bên bờ suối. Tiếng chim hót ríu rít bên cây mận già. Rồi bát cháo tôm đỏ au với những lát rau xanh thẫm. Cả cốc siro mận sóng sánh đỏ đậm… Tất cả như một cuốn phim mờ chồng lên con trỏ nhấp nháy trên bản word dày đặc chữ.

***

Điện thoại rung khẽ. Cô giật mình mở ra. Tin nhắn đến từ số lạ. Một bức ảnh chụp cô đang ngồi bên bức tường đất, chân đong đưa, đôi mắt trầm tư nhìn ra xa. Chiếc váy hồng nổi bật trên nền cây hoa lê nở trắng xóa sau lưng, in lên nền trời trong xanh thăm thẳm.

Dòng chữ phía dưới: "Có những thứ đẹp nhất cần phải giữ lại".

Cô nhìn rất lâu. Rồi tắt màn hình. Bản báo cáo tối nay mới hoàn thành. Không còn "resort cao cấp". Chỉ còn: Phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc, trao cơ hội cho người địa phương…

Cô tin rằng cô không nói dối Mây. Rồi những chú chim sẽ lại làm tổ trên nóc nhà, rồi những đứa trẻ như Mây sẽ biết làm điều gì để quê hương mình đẹp theo cách riêng.

Ngoài kia, núi lùi dần. Nhưng có điều gì đó… đã ở lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận