Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 20:45 (GMT+7)

Truyện ngắn: Người đi qua bão

Bảo Phúc
Truyện ngắn: Người đi qua bão

Hình minh họa

Chị vốn là cô gái đẹp người đẹp nết nhất nhì làng. Học hết lớp 9, chị vào Bình Dương làm công nhân nhiều năm rồi trở về quê làm ruộng với cha mẹ. Cũng ngót nghét 30 rồi mà chưa chịu lấy chồng.

1. Chiều muộn, gió từ cánh đồng thổi hun hút, vạt mưa sau bão còn đọng trên mái ngói, chảy thành từng giọt nhỏ xuống hiên. Anh đẩy chén trà về phía tôi, nụ cười héo hắt như còn vương hơi lạnh.

- Anh tìm thấy cô ấy rồi, chú ạ.

Giọng anh trầm khàn, như người vừa đi qua một trận cuồng phong. Tôi nhìn khuôn mặt rám nắng, hốc hác của anh gầy sọp đi sau 2 năm ròng rã, hiểu rằng hành trình ấy không chỉ đi tìm một người mà là đi qua một cơn bão của cuộc đời.

2. Khoảng 2 năm trước, vào một đêm mưa gió quật nghiêng cả hàng cau trước sân, chị lên cơn dữ dội. Tiếng đập phá đồ đạc, tiếng hét xé màn đêm khiến cả xóm bừng tỉnh. Bát đĩa, xoong nồi tung tóe. Người con dâu hiền lành, thùy mị ngày nào trở nên dữ dội, ánh mắt đỏ ngầu, tóc rũ rượi. Ai đến gần cũng bị chị chửi rủa, cào cấu, thậm chí ném bất cứ thứ gì trong tầm tay. Có lần, một mảnh cốc vỡ sượt qua mặt anh, để lại vết rách dài bật máu.

Hai bên nội ngoại phải bỏ hết việc đồng áng thay nhau canh giữ chị. Hễ thấy cửa khép hờ là chị lao ra đường. Người nhà xích tay, khóa cửa, nhưng chị giật tung tất cả. Nhiều lần, giữa đêm, chị vùng chạy ra đường, lao vào xe tải. Hàng xóm hãi hùng mỗi khi nghe tiếng phanh xe ken két ngoài ngõ.

Ban ngày chị đập phá, gào khóc. Ban đêm lại ngồi giữa giường, tóc phủ kín mặt, lầm rầm khấn vái rồi quỳ lạy không ngớt. Dần dần, chị không còn nhận ra người thân, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt. Trẻ con trong làng không đứa nào dám bén mảng đến cổng nhà.

Mẹ chồng chị tin con dâu bị ma ám, chạy khắp nơi mời thầy cúng, sắm lễ giải hạn. Khói hương nghi ngút từ sáng đến đêm nhưng bệnh tình chị càng ngày càng nặng. Đến khi gia đình đưa chị vào bệnh viện tâm thần, kết luận của bác sĩ như tiếng sét ngang tai: "Rối loạn cảm xúc lưỡng cực!".

3. Anh là hàng xóm của tôi. Từ bé, anh em chúng tôi lớn lên bên nhau. Anh da đen, khuôn mặt đường nét hơi dữ dằn. Thực ra anh hiền lành, chịu khó, chưa từng làm mất lòng ai. Chỉ vì ngoại hình không ưa nhìn, lại ít nói nên anh khó lấy vợ. Bạn bè lần lượt yên bề gia thất, anh vẫn lủi thủi đi làm thuê, tối về căn nhà chỉ có mẹ già ngóng đợi.

Người sốt ruột nhất là mẹ anh. Nghe làng trên xóm dưới có con gái nhà ai quá lứa lỡ thì bà đều lên dạm, mà khổ nỗi không ai chịu ưng con bà.

Thế rồi, điều không ai ngờ tới lại xảy ra. Chị đồng ý lấy anh.

Chị vốn là cô gái đẹp người đẹp nết nhất nhì làng. Học hết lớp 9, chị vào Bình Dương làm công nhân nhiều năm rồi trở về quê làm ruộng với cha mẹ. Cũng ngót nghét 30 rồi mà chưa chịu lấy chồng.

Tin chị nhận lời làm vợ anh lan nhanh như gió, từ đầu làng tới cuối xóm, rồi sang cả xã bên. Có người tấm tắc mừng cho anh, nhưng cũng không ít tiếng xì xào, bóng gió: "Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu".

Hai bên gia đình nhanh chóng tổ chức đám cưới. Mẹ anh rạng rỡ, hãnh diện vì đứa con trai từng bị chê khó lấy vợ giờ rước được cô dâu đẹp nhất nhì làng. Ngày cưới anh, cả làng nô nức kéo đến xem, người chúc mừng, người thầm ghen tị.

Nhưng cưới chưa được 1 tháng thì chị phát bệnh. Mọi người né tránh, không ai dám đến gần, chỉ có anh luôn ở bên, chịu đựng tất cả. Có lần chị cào cấu, cắn xé đến nỗi tấm lưng anh rớm máu, anh chỉ lặng lẽ ôm chặt chị vào lòng, vỗ về như dỗ một đứa trẻ.

Bao nhiêu tiền dành dụm, kể cả vàng cưới, anh đều bán sạch để chạy chữa. Sau mấy tháng điều trị, bác sĩ cho chị xuất viện. Nào ngờ việc đầu tiên chị làm là lặng lẽ gói ghém quần áo, đợi lúc nhà vắng, lẳng lặng về nhà ngoại.

Thương vợ, anh ngày đêm qua nhà ngoại dỗ dành, mong chị quay về. Nhưng chị chỉ lắc đầu:

- Em không còn mặt mũi nào nhìn ai. Cả làng đã thấy em cởi trần cởi truồng chạy khắp xóm… Em xấu hổ lắm.

Giọng chị tỉnh táo đến ngỡ ngàng.

4. Chiều hôm đó, khi phát hiện chị biến mất, cả làng nhốn nháo. Người ta tỏa đi khắp nơi, từ đầu làng đến bìa rừng. Ao hồ, bụi rậm, những nơi hoang vu nhất cũng không bỏ sót. Đèn pin quét loang loáng, tiếng gọi khản đặc vang lên suốt đêm.

- Bình ơi, về đi!

- Về đi con ơi!

Loa truyền thanh hai xã liên tục phát thông báo tìm người, giọng khẩn thiết.

Nửa đêm, điện thoại anh rung. Tin nhắn cuối cùng chị để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Anh về đi. Đừng tìm em nữa".

Anh chết lặng. Suốt đêm, anh ngồi dưới hiên nhà, mắt đỏ hoe, gương mặt sạm đen trong ánh đèn vàng vọt.

Mỗi khi nghe ai báo thấy một người phụ nữ lang thang, dáng cao gầy, tóc xõa, mắt vô hồn, anh lại bỏ việc, lặn lội đi tìm. Có khi anh đi nhầm hàng trăm cây số, thấy một người không phải chị, lại lặng lẽ quay về.

Rồi một ngày, anh đến Bình Dương, nơi chị từng thuê trọ khi còn làm công nhân. Anh đi từng dãy phòng trọ cũ, hỏi han những người quen biết chị thuở đó. Mảnh ký ức dần xâu chuỗi: Mấy năm trước, chị yêu một gã thanh niên làm cùng xưởng. Anh ta hứa hẹn cưới hỏi, rồi bỏ chị theo người khác. Đêm biết tin, chị lao ra đường trong cơn tuyệt vọng, khóc đến khản giọng. Chiếc xe tải phanh kít trước mặt, chỉ chậm thêm một giây là chị đã chết.

Sau cú sốc ấy chị trở nên thất thần. Lúc tỉnh lúc mê, hôm nhớ hôm quên, có đêm ôm đầu cười sằng sặc, có hôm lặng im như tượng. Rồi chị nghỉ việc, bỏ phố về quê.

Anh lặng người nghe xong, bàn tay siết chặt đến bật gân xanh.

- Nghĩa là… trước khi cưới em, cô ấy đã mang bệnh? - Anh hỏi, giọng khàn đặc.

Người quen trọ gật đầu:

- Ừ. Chị ấy từng thề sẽ không lấy chồng. Nhưng cha mẹ chị buồn lắm. Ở quê, con gái 30 chưa chồng bị người ta dị nghị, xì xào. Họ sợ mang tiếng, sợ chết không nhắm mắt được, nên ép chị lấy chồng cho yên chuyện.

Anh bỗng hiểu ra tất cả. Về ở với anh, chị được anh yêu thương, chăm chút từng bữa cơm, từng manh áo nên trong lòng chị dấy lên cảm giác tội lỗi. Chị thấy mình như kẻ lừa dối, sợ một ngày anh biết sự thật mà khinh bỉ. Chính những dằn vặt âm thầm, nỗi xấu hổ và mặc cảm không nói được cùng ai đã âm ỉ đốt cháy chị, cho đến một ngày bùng lên thành cơn bão điên cuồng.

5. Anh lặng lẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể cho tôi khoảnh khắc anh tìm thấy chị. Đó là một buổi sáng sớm, sau chuyến xe khách dài hơn 400 cây số, anh tìm đến một mái ấm tình thương nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên. Người quản lý dẫn anh đi qua dãy hành lang mùi thuốc khử trùng thoảng nhẹ.

Chị đang ngồi dưới gốc bàng già ngoài sân, tay lần lần xâu từng hạt cườm nhựa đủ màu. Ánh nắng sớm xiên qua kẽ lá, hắt lên mái tóc chị, lấp lánh như một vầng sương mỏng. Anh đứng chết lặng, tim đập dồn dập. Hai năm trời mỏi mòn, giờ chị ở ngay trước mắt.

- Bình…

Anh gọi khẽ. Chị ngẩng lên. Đôi mắt ấy vẫn như xưa, nhưng bình thản lạ thường. Không còn hoảng loạn, không còn dữ dội. Chị nhìn anh thật lâu, môi khẽ mím lại.

- Anh về đi. Ở đây… em thấy yên.

Giọng chị nhẹ như gió nhưng cứa vào tim anh một nhát sâu hoắm. Anh bước tới, định nắm tay chị. Chị khẽ rụt lại, cúi xuống xâu tiếp hạt cườm.

- Anh không giận em sao?

- Anh chưa bao giờ giận. Anh chỉ… nhớ em.

Chị cười, nụ cười mỏng manh như sắp tan trong gió.

- Em đã đi qua hết cơn bão của đời mình. Em sợ về đó, bão sẽ lại kéo đến.

Anh lặng người. Gió thổi qua sân, lá bàng rụng lả tả, xoay vòng trong nắng. Anh hiểu rằng tình yêu của mình không đủ để níu chị quay lại, và cũng không nên níu nữa.

Anh đặt lên bậc thềm trước mặt chị chiếc khăn voan cũ - món quà cưới duy nhất anh còn giữ.

- Nếu một ngày nào đó em muốn về… hãy mang nó theo. Anh sẽ đón.

Rồi anh quay lưng, bước ra cổng. Không ngoái lại.

Tôi nhìn anh, thấy nơi đôi mắt đỏ hoe không chỉ có nỗi buồn mà còn cả sự bình thản. Cơn bão đã đi qua, để lại những vết xước, những mất mát không gì bù đắp, nhưng anh vẫn đứng vững.

Có những cơn bão cuốn đi mái nhà, cuốn đi giấc mơ và cả những điều tưởng sẽ theo mình suốt đời. Nhưng cũng chính sau giông gió, con người học được cách đứng vững. Anh là người như thế. Lặng lẽ đi qua bão.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận