Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/09/2026 - 14:13 (GMT+7)

Truyện ngắn: Tha thứ cho ba

Lê Hứa Huyền Trân
Truyện ngắn: Tha thứ cho ba

Hình minh họa

Thi thoảng trong bữa cơm, Hiên bắt gặp ánh mắt ba nhìn Hiên. Gương mặt ấy vừa lạ vừa quen. Lâu dần trong trí nhớ Hiên cũng có nhiều điều gợi lại. Má không nói gì, thằng Út cũng không, có lẽ từ khi ba về má đã nói với Út "đây là ba". Nhưng má không nói gì với Hiên cả. Quá nửa cuộc đời hiện giờ của Hiên tồn tại một "ba" bằng "những người xấu", má hiểu.

Lại là giấc mơ ấy. Không biết đã bao nhiêu lần Hiên mơ thấy giấc mơ về người đàn ông ấy. Hiên nhớ đêm ấy trăng sáng lắm, sáng vằng vặc. Mọi thứ của con đường đất đều soi tỏ dưới bóng trăng. Kể cả những hòn đá cuội lổm nhổm trên con đường đất đầy vết bùn sình cũng đều hiện rõ. Hàng xoan phía bên trái bóng dáng khuất dần của người đàn ông cũng rõ đến từng chiếc lá. Cánh đồng lúa bên phải cũng thấy rõ đang mùa trĩu hạt. Vết bùn đất trên đôi giày và gấu quần của người đàn ông cũng hiện rõ. Đi được một đoạn, dường như phát hiện ánh nhìn của Hiên, người ấy quay lại. Duy chỉ có gương mặt người đàn ông ấy là Hiên không thấy rõ.

Người đàn ông ấy là ba của Hiên.

Giấc mơ ấy lặp lại đều đặn nhưng không thường xuyên. Rõ rệt nhất vào mỗi độ hè về. Đó là khoảng thời gian người ấy ra đi.

Chín năm rồi. Khi ấy Hiên chỉ mới lên bảy. Và giờ Hiên không còn nhớ rõ gương mặt ba. Chỉ nhớ tất cả mọi thứ liên quan vì đó là khung cảnh quê nhà quen thuộc trước khi Hiên rời quê lên phố. Còn về ba, Hiên chối bỏ. Con người có một thứ gọi là khoảng quên, ở trong đó họ điều khiển trí óc mình giỏi đến mức chối bỏ một điều gì đó làm họ đau lòng. Vài người nghĩ những người làm được như vậy thực giỏi. Quên, là điều ai cũng muốn khi đối mặt với một vấn đề nặng lòng.

Hiên mở cửa đi ra phía trước nhà. Đường phố vắng tênh. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng ở mặt phố. Vài chiếc xe qua lại. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Bầu trời bị cắt xẻ bởi nhiều dây điện chằng chịt và những toà nhà chọc trời. Con đường rất sáng. Phố thị luôn sáng. Bởi ánh đèn chứ không phải như ánh trăng quê. Đoạn đường này sáng sẽ rất nhộn nhịp nhưng tối đến thì yên tĩnh lạ thường. Gió đêm thổi từng cơn nóng buốt. Mặt Hiên đọng mồ hôi mỏng. Vì giấc mơ? Hay vì gió hạ nực người?

Một ngày tháng Sáu, má nói với Hiên:

- Ba con đi rồi.

Cũng một ngày tháng Sáu, từ dưới quê, má gọi Hiên:

- Ông ấy... về rồi.

Đã chín năm rồi.

Ba về chi nữa?

***

Đó là một căn nhà nằm cạnh bờ sông. Một ngôi nhà với mảnh sân đất và giàn bầu bí cũng như những luống rau như bao ngôi nhà khác ở quê. Phía bên phải nhà là một con sông nhỏ. Ra khỏi cổng là cánh đồng với những hàng xoan. Ngôi nhà ấy đã từng có những kí ức rất trong veo.

Một ngày tháng Sáu, Hiên nhảy chân sáo trên con đường đất cầm tờ giấy khen mỏng để chờ về được ba khen. Ba bảo nếu Hiên được học sinh giỏi ông sẽ dẫn Hiên đi lên phố chơi công viên nước mới khai trương. Hiên bước vào nhà. Thằng Út đang nằm trong nôi khóc váng lên vì thấy má cũng đang khóc ngồi bên cạnh. Hiên lại đẩy nôi thằng Út rồi vỗ vai má:

- Sao má khóc? Ba đâu rồi má?

- Ba con đi rồi.

Hiên vẫn nhớ rõ lúc đó. Má nhìn Hiên. Chẳng phải tối hôm trước Hiên đã thấy sao? Ba đi vào đêm tối, khi ấy Hiên đã thức dậy, lẫm chẫm đi theo. Và ba quay lại nhìn Hiên...Y hệt như giấc mơ Hiên vẫn mơ thấy. Sao hôm sau Hiên lại quên?

Thằng Út còn nằm nôi. Ngôi nhà ngày nào cũng bị vây bởi chủ nợ. Hiên nhớ mang máng bọn họ nói gì đó về tiền, về bệnh viện, về cả... đi tù. Hiên không hiểu lắm chỉ nghe bác Sang hàng xóm nói ba Hiên đánh chết người, hình như là chủ nợ. Vì thế ba trốn đi?

Thằng Út khóc tối ngày. Má đi làm tối ngày. Hiên được nghỉ hè, phải thay má chăm Út. Ngày có má thì không sao, ngày không có, chủ nợ đến nhà dọa Hiên phát khóc. Má bán đi khoảnh đất. Sào dưa sau nhà cũng cầm cố. Đến cả ngôi nhà cũng cầm ngân hàng. Mọi thứ Hiên đang sống đều mang nợ. Kí ức về hồi nhỏ của Hiên không nhiều nhưng đều liên quan đến việc mang nợ. Má đi vay khắp nơi nhưng ít ai cho mượn nữa. Hiên nhớ vẫn hay hỏi má:

- Ba đâu rồi má? Sao ba không đuổi mấy người xấu đó đi?

Má không nói. Chỉ khóc. Lâu dần Hiên không hỏi nữa. Vì "ba" và "những người xấu đó" đột nhiên bằng nhau trong tâm trí Hiên.

Hiên thoát khỏi giấc mơ khi nhớ về quá khứ. Tiếng ồn ào buổi sớm làm Hiên bật dậy. Lên phố, Hiên ở nhờ nhà dì cả. Dì không chồng con. Dì bán bún 2 buổi sáng tối nên Hiên ở nhờ trả ơn bằng cách phụ dì. Sớm dậy từ ba bốn giờ sáng bán cho người lao động, đến gần bảy giờ thì đi học. Dì không trả lương cho Hiên, chỉ nộp học phí, thi thoảng cho tiền mua sách vở. Thế là quá nhiều.

Nhưng Hiên vẫn có chút ít tiền lương, vì buổi trưa Hiên phụ bán căn tin trong trường còn buổi tối sau khi quán bún dì dọn lúc tầm mười giờ thì Hiên lại tiếp tục qua quán hủ tiếu cuối phố bán đến hơn nửa đêm. Có bao nhiêu tiền Hiên gửi cả về cho má. Má bảo:

- Má vẫn còn đi làm, còn lo thằng Út được. Con lo cho mình trên phố.

Một ngày tháng Sáu, má báo ba về. Hôm sau, dì cả không mở quán, dì gọi Hiên lại, đưa cho Hiên một cái bọc:

- Ít tiền cho bây đi xe về quê.

Dì không nhìn Hiên. Có lẽ má đã gọi báo với dì chuyện ba về. Dì không ép Hiên, cũng ít khi cho Hiên tiền, cũng không đuổi Hiên. Việc dì không mở quán cũng đủ khiến Hiên hiểu lòng dì nặng trĩu.

- Má bây đã chờ ba bây cả một đời. Còn bây muốn về hay không dì không ép.

Dì chỉ nói thế. Hiên có muốn về hay không? Hiên lên phòng, đã thấy balo Hiên chuẩn bị sẵn từ tối qua, sau khi má gọi.

***

Căn nhà dưới quê vẫn thế dù Hiên đi lên phố rất ít khi về. Cổng tre. Mái nhà đầy rêu. Mảnh sân đất. Giàn bầu bí. Và trên thềm, ba ngồi đó với mái tóc bạc quá nửa đầu. Thằng Út ngồi bên cạnh đang lấy cái khăn lau tay ba. Đôi tay đen bóng lưỡng nhiều vết sẹo. Ba ngẩng lên nhìn Hiên, còn Hiên nhìn thằng Út.

Quái, Út có biết đấy là ai không? Khi ông ấy đi Út còn nhỏ xíu, còn nằm nôi. Hiên bước qua thềm vào nhà, để Út phải ngoái đầu gọi: "Hai, Hai ơi".

Căn nhà ấy bỗng chật thêm hai người. Thi thoảng trong bữa cơm Hiên bắt gặp ánh mắt ba nhìn Hiên. Gương mặt ấy vừa lạ vừa quen. Lâu dần trong trí nhớ Hiên cũng có nhiều điều gợi lại. Má không nói gì, thằng Út cũng không, có lẽ từ khi ba về má đã nói với Út "đây là ba". Nhưng má không nói gì với Hiên cả. Quá nửa cuộc đời hiện giờ của Hiên tồn tại một "ba" bằng "những người xấu", má hiểu.

Những ngày sau đó, mỗi khi đi ngang qua nhà ngoại Hiên vẫn thấy ba quỳ trước cổng. Ngoại ngồi trong sân, không nhìn, chỉ khi Hiên đi vào hỏi thăm mới ngước ra nói chuyện. Ba quỳ cả ngày cho đến khi má gọi về rồi sau lại ra quỳ tiếp. Một tuần, đều đặn. Một tuần sau, Hiên ghé nhà ngoại vì bà bảo ghé chia cá về cho má. Hiên thấy trên bậc thềm ngoại, cậu và ba đang ngồi uống rượu. Thế là đã tha thứ rồi sao? Tại sao?

Bà ngoại nhìn Hiên, bà ngoại cũng như má, cũng hiểu Hiên. Có lẽ đến cuối cùng chỉ có Hiên mới là người không tha thứ. Bà ngoại nói hệt như dì cả, chỉ có thêm:

- Ba bây bôn ba cả cuộc đời rồi.

Ông bà, cả cậu, tất cả đều có quyền giận ba vì đã làm đau khổ cuộc đời người thân mình, nhưng họ cũng tha thứ. Hiên đã nghĩ tại sao họ dễ dàng tha thứ. Cả má Hiên, cả... Hiên, những năm qua thì sao?

Ba về, xây mới lại ngôi nhà. Có vẻ bôn ba sau nhiều năm ba cũng tích cóp được chút ít đủ để làm lại nhà, lót bê tông cả sân và tự tay ba đào thêm cái ao thả cá, lấy nước về vườn. Chỉ thế thôi nhưng đủ để cải thiện kinh tế cả nhà. Ba không làm dư nhiều, hoặc chỉ lo chăm chăm kiếm tiền vì ba chỉ có vài chiếc áo đã sờn cũ và chiếc balo ba đưa cả cho má, cũng như tất cả tiền.

Mọi thứ như quay lại vào guồng, kể cả những người hàng xóm theo như trí nhớ của Hiên mỗi lần thấy má Hiên và Hiên lại cám cảnh mắng về người đàn ông ấy. Họ nói với Hiên:

- Ngày đó ba bây bị người ta hại, ổng tưởng đánh chết chủ nợ nên mới trốn chứ đâu đặng muốn.

Hiên sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên lại phố. Hiên nói với má:

- Mình dì không lo được quán bún, con lên phụ dì chờ ít tháng nữa lại hết hè vào học rồi.

Những ngày sau, thằng Út cứ quấn lấy Hiên vì nhớ chị hai, vì chị hai sắp lên phố rồi. Và kể về ba nữa. Một đứa trẻ nếu cảm nhận tốt về một người nghĩa là người đó thực tốt. Ngày cuối, trước khi lên phố, ba đưa cho Hiên một ít tiền, Hiên không nhận nhưng ba cứ ép. Lên xe rồi, Hiên mở thêm một cái bọc nhỏ, bên trong là những chiếc bánh in ba tự làm.

Hiên chợt nhớ về những ngày còn nhỏ rất xa xôi, ba rất hay làm bánh in. Đó là món quà quê xa xỉ mà không phải nhà nào cũng rỗi rãi làm. Ba vẫn hay dành thời gian rảnh để làm cho Hiên vì biết Hiên thích dù làm bánh in tốn rất nhiều thời gian. Sau này, ba đi rồi, má cũng thử làm nhưng không được vị như ba. Bánh in lại rất hay vỡ dù má đã cố gắng làm rất khéo. Bao nhiêu năm rồi, món Hiên thích, dường như ba vẫn nhớ.

Một ngày tháng Sáu, không vì lí do gì cả, Hiên tha thứ cho ba.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận