Từ căn bếp gia đình đến dịch vụ hút khách du lịch
Nửa đầu năm nay, mảng lưu trú, ăn uống và lữ hành của du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Đóng góp vào thành công ấy có vai trò lớn của những người phụ nữ khi họ biết biến món ăn gia đình, sản phẩm địa phương thành dịch vụ hút khách để tăng thu nhập. Dù vậy, hành trình bước ra khỏi căn bếp để làm du lịch chuyên nghiệp của các chị em vẫn còn nhiều rào cản.
Sức hút từ nội lực kinh tế du lịch bản địa
Xu hướng du lịch hiện đại ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu nhìn ngắm, check-in thuần túy sang du lịch trải nghiệm sâu sắc. Du khách, đặc biệt là khách quốc tế và nhóm khách đô thị, không còn mặn mà với các dịch vụ rập khuôn bởi khối bê tông cốt thép đồ sộ. Họ tìm kiếm sự tối ưu hóa các giá trị nội sinh, nơi văn hóa, xã hội và con người bản địa là gốc rễ của mọi điểm chạm dịch vụ.
Trong hành trình nâng tầm chất lượng ấy, người phụ nữ, từ các nghệ nhân, chủ homestay cho đến những người mẹ trong căn bếp gia đình, đang đứng ở vị trí trung tâm, thổi hồn vào từng món ăn, nếp nghĩ để giữ chân du khách. Không cần đến những chiến lược xa xôi, sức sống của du lịch cộng đồng đôi khi lại bắt đầu từ chính ngọn lửa ấm nơi gian bếp và sự đôn hậu của những người phụ nữ bản địa.
Tại vùng đầm phá Tam Giang thuộc xã Quảng Lợi, TP Huế, câu chuyện khởi nghiệp của chị Lường Thị Hiền, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang, là một minh chứng sống động. Vốn là cô gái vùng cao về làm dâu vùng sông nước, chị Hiền đã nhìn thấy "kho báu" từ chính nếp sống thường nhật của bà con ngư dân nơi đây. Chị đã cùng các hội viên phụ nữ địa phương thành lập tổ du lịch sinh thái. Không chỉ dừng lại ở việc đưa khách đi ngắm bình minh hay kéo lưới trên phá, các chị em nơi đây đã biến những món ăn dân dã từ tôm, cá vùng đầm phá thành sản phẩm trải nghiệm hút khách. Nhờ đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động nữ tại chỗ vốn trước đây chỉ biết phụ thuộc vào mùa vụ bấp bênh.

Chị Lường Thị Hiền, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang
Ngược lên vùng cao Sa Pa, Lào Cai, cô gái Dao đỏ Mẩy Kim (tên thật là Lý Tả Mẩy, SN 1997, ở xã Tả Phìn) lại chọn cách làm du lịch từ chính căn bếp của nhà mình. Từng làm hướng dẫn viên nhưng phải về quê vì dịch bệnh, Mẩy Kim bắt đầu quay video nấu ăn, sinh hoạt gia đình rồi đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh ba thế hệ quây quần bên mâm cơm ấm cúng dưới nếp nhà gỗ đã thu hút rất nhiều khách Tây tìm đến.
Tại đây, Mẩy Kim biến căn bếp nhỏ thành nơi trải nghiệm văn hóa. Cô hướng dẫn khách nước ngoài hái rau rừng, đồ xôi ngũ sắc, nấu miến sâm và thưởng thức các món ăn truyền thống. Từ chỗ làm nông, thu nhập chưa tới 2 triệu đồng/tháng, mô hình trải nghiệm ẩm thực và lưu trú này đã giúp gia đình cô thu được gấp 5-7 lần trước đây. Câu chuyện của Mẩy Kim đã truyền cảm hứng cho phụ nữ trong vùng. Hiện xã Tả Phìn đã có khoảng 50 homestay và cơ sở du lịch đạt chuẩn OCOP, giúp nhiều chị em tự tin bước ra khỏi gian bếp để làm giàu từ chính bản sắc quê hương.
Sự dịch chuyển này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt đối với kinh tế địa phương. Theo các khảo sát sơ bộ về mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ, doanh thu trung bình của một mô hình kết hợp ẩm thực và lưu trú quy mô nhỏ có thể dao động từ 45 đến 70 triệu đồng một tháng. Nguồn thu này đóng góp tới 35% vào tổng thu nhập du lịch tại các địa phương vùng sâu, vùng xa hoặc các làng nghề ven biển.
Anh David Miller, một du khách đến từ Úc, chia sẻ rằng, anh đã từng lưu trú ở rất nhiều khách sạn năm sao sang trọng nhưng trải nghiệm ngồi trong một căn nhà bản địa, ăn mâm cơm gia đình và nghe người phụ nữ kể về cách hái rau rừng, cách ủ mắm truyền thống mới là điều khiến anh ấn tượng nhất. Nhiều du khách quốc tế khẳng định, họ sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn khoảng 40% để đổi lấy những trải nghiệm mang tính độc bản, chân thành và đậm tính nhân văn như vậy.
Những nốt trầm sau bức tranh tươi sáng
Dù có nhiều tiềm năng nhưng hành trình bước ra khỏi căn bếp nhỏ để làm du lịch chuyên nghiệp của các chị em không chỉ toàn màu hồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là năng lực quản lý và kỹ năng công nghệ. Hầu hết phụ nữ làm du lịch cộng đồng đều dựa vào sự khéo léo tự nhiên, thiếu kiến thức kinh doanh và lóng ngóng khi tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội hay các ứng dụng đặt phòng. Bên cạnh đó, áp lực thiếu vốn để nâng cấp dịch vụ và tính chất mùa vụ bấp bênh của ngành du lịch cũng khiến thu nhập của chị em chưa thực sự ổn định để duy trì mô hình lâu dài.

Những món ăn dân dã du khách được thưởng thức khi tham gia tour của chị Lường Thị Hiền tại Phá Tam Giang
Chính vì vậy, đằng sau những homestay kín lịch hay những bữa ăn vui vẻ, người trong cuộc vẫn còn đó những lo toan. Chị Lường Thị Hiền trải lòng về những khó khăn ở đầm phá Tam Giang khi mọi thứ đến nay vẫn chưa thật hoàn hảo: "Mình vẫn làm nhiều thứ theo bản năng. Vẫn chưa đủ kinh phí để làm thêm chòi đón khách, sắm thuyền mới hay đào tạo bài bản cho bà con".
Ngay cả với một người trẻ nhạy bén với công nghệ như Mẩy Kim, con đường này cũng có những rào cản lớn về nguồn lực ban đầu. Cô chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất của mình thời gian đầu là thiếu vốn để sửa sang nhà cửa cho sạch đẹp theo đúng tiêu chuẩn đón khách Tây, việc thiết kế các dịch vụ trải nghiệm sao cho vừa chuyên nghiệp vừa giữ được bản sắc của người Dao cũng là bài toán không dễ dàng".
Những lời tâm sự của chị Hiền và Mẩy Kim cho thấy, để biến căn bếp gia đình thành một sản phẩm du lịch bền vững, nỗ lực tự thân của các chị em là chưa đủ nếu thiếu đi những giải pháp hỗ trợ thực tế.
Cần một bệ đỡ chiến lược
Từ những trăn trở của chị Hiền hay Mẩy Kim, có thể thấy để nâng cao chất lượng dịch vụ mà vẫn giữ vẹn nguyên hồn cốt bản địa, mong muốn lớn nhất của phụ nữ làm du lịch là có những khóa đào tạo "cầm tay chỉ việc" ngay tại bản làng. Họ cần được học cách giao tiếp ngoại ngữ, quản lý tài chính hộ gia đình và sử dụng công nghệ số để tự quảng bá sản phẩm. Khi được trang bị tri thức, chất lượng dịch vụ du lịch từ những căn bếp gia đình sẽ tự khắc được nâng tầm một cách chuyên nghiệp và bền vững.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các cấp Hội phụ nữ cần đóng vai trò cầu nối, kết nối các mô hình này với những doanh nghiệp lữ hành lớn giúp họ ổn định nguồn khách, đồng thời khơi thông các nguồn vốn vay ưu đãi để chị em có chi phí cải tạo không gian đón khách sạch đẹp. Sự tiếp sức này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, mà chính là sự đầu tư vào con người, những đại sứ giữ gìn văn hóa.
Khi người phụ nữ được phát triển toàn diện, họ sẽ tự tin bước ra khỏi căn bếp để làm chủ các sản phẩm du lịch bản địa bằng lòng hiếu khách chân thành. Phát huy vai trò và tạo điều kiện cho các chị, các mẹ chính là chìa khóa để phát triển văn hóa, xã hội và con người, biến những di sản bình dị thành tài sản kinh tế lâu dài cho thế hệ mai sau.