pnvnonline@phunuvietnam.vn
Từ châu Âu, nhớ món ăn sáng ngon hơn bún phở ở quê nhà
Tình yêu thương đôi khi chỉ bắt đầu bằng một món ăn đơn giản - Ảnh: NVCC
Hôm nay mẹ làm món mì tôm xào cho các con với tình yêu thương cùng nỗi nhớ quê hương đất Việt.
Mẹ chuẩn bị ít cà rốt thái chỉ, dăm cọng hẹ cùng mấy con tôm, rồi quấn lấy sợi mì óng ánh săn vàng lăn đều trên chảo. Vậy mà các con ăn sạch đĩa, còn xin thêm và dặn mẹ để dành sáng hôm sau con ăn nữa nhé. Con bảo mì của mẹ giòn giòn, dai dai khác mì ở lớp.
Mẹ vẫn biết mì tôm ngon mà. Con biết không, bằng tuổi các con, quà sáng là một sự xa xỉ, mẹ đâu dám mơ ước. Xưa kia mẹ được ăn mì tôm cân đi học là sang lắm rồi.
Buổi sáng mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, mẹ dậy rất sớm để học bài. Tiếng lợn ủn ỉn mừng vui khi thấy mẹ bê chậu cám vào. Kế tiếp, mẹ giặt một thau quần áo to đùng cho cả nhà. Hai bàn tay mẹ đỏ lừ, nhăn nheo vì cước.
Ánh lửa bập bùng, cùng tiếng siêu nước sôi reo ông ngoại đang đun, làm ấm cả gian bếp tối. Xong việc, bữa sáng của mẹ và các cậu con là nửa gói mì tôm đã được ông chiêu nước để chờ. Có khi lâu quá, sợi mì trương phềnh lạnh ngắt, váng mỡ nổi trên bề mặt. Chẳng hề gì, thêm muôi cơm nguội, chút dấm tỏi và tương ớt, một tô mì đủ màu sắc thật bắt mắt, no đến tận trưa.
Nó còn ngon hơn bất cứ tô phở, tô bún nào có trong trí tưởng tượng của mẹ. Đôi khi nhỡ nhàng không mua được thức ăn, một gói mì tôm thay canh chan cơm, cả nhà vui vẻ sì sụp húp, mà trong ánh mắt vẫn đong đầy hạnh phúc.
Mẹ mê cái mùi thơm ngầy ngậy, óng ả giòn dai của thứ thực phẩm ăn liền, làm mưa làm gió thời đó. Chút nước dùng không phải từ thịt hầm, từ xương bò, mà chỉ từ những hương liệu công nghiệp đủ vị, vẫn ngon đến giọt cuối cùng.
Có lần cậu con bị sốt, bà ngoại mua gói mì đóng giấy thô, hình hai con tôm đỏ, đem nấu với trứng gà và hành hoa cho cậu ăn. Mẹ ngồi học bên cạnh mà thèm thuồng, ước gì mình cũng ốm như thằng em...
Mì tôm theo mẹ suốt cả quãng đời xa vãng. Nó dễ ăn, đưa miệng... lại tiết kiệm. Bạn bè mẹ ở quê lên trọ học, mì tôm là món ăn chính suốt một thời sinh viên đói khổ. Có người tâm sự, giờ nhìn thấy là sợ, nhưng không phủ nhận, nhờ những bát mì úp nhanh đưa đẩy qua ngày, họ đã thành đạt đến bây giờ.
Mì tôm, món ăn bình dân có trên kệ bếp của cả người giàu lẫn người nghèo. Những người nổi tiếng, ra nước ngoài công tác. Họ chia sẻ, vẫn luôn có mì tôm bên mình phòng khi gặp đồ ăn không hợp, bát mì mang hương vị quê hương sẽ làm họ ấm lòng.
Khúc ruột miền Trung, nơi luôn hứng chịu những trận bão lũ điên cuồng. Không biết bao nhiêu lần, người dân miền Trung phải dầm mình trong mưa giông kéo dài không dứt. Những đôi mắt đỏ ngầu, những mái đầu sũng ướt. Bị cô lập trong biển nước ngập trời. Họ chia nhau những miếng mì tôm khô bẻ vội, trệu trạo nhai, trệu trạo nuốt cùng mưa và nước mắt để cầm cự qua ngày. Những thùng mì tôm lần lượt nối đuôi nhau, theo đoàn xe lặn lội trên mọi nẻo đường cứu trợ.
Khi các con vẫn ngon giấc trong chăn ấm nệm êm ở trời Âu xa xôi này, thì ở quê hương con, nơi vùng cao buốt giá vẫn còn những em bé ăn không đủ no, áo không đủ mặc, thò lò mũi xanh. Rất nhiều nhà hảo tâm lên tận nơi tặng quần áo, giày dép, bánh kẹo, không quên thêm thùng mì tôm, món quà từ thiện rất phù hợp với cả gia đình họ con ạ.
Sáng nay thôi, lúc mẹ con ta ngồi xem tin tức bệnh dịch đang hoành hành trên quê hương mình. Chắc con còn nhớ hình ảnh chú bộ đội vác gạo, vác mì tôm, rau xanh đi phân phát trong khu vực báo động đỏ.
Một gói mì, chế biến thêm rau thịt, sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Bây giờ đây, biết bao nhiêu hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn. Họ như đang sống trên chảo lửa. Hoang mang, lo lắng đối mặt với dịch bệnh, với cái đói và sự thiếu thốn đang rình rập. Một thùng mì, rất cần thiết để tích trữ, cầm cự khi cần.
Gia đình ta từng trải qua quãng thời gian như vậy, nên chắc con hiểu tình cảnh của quê hương Việt trong lúc này. Bố mẹ đã tham gia đóng góp cùng các hội đoàn xa xứ, gửi chút tấm lòng cho quê hương đang hoạn nạn, vậy các con nghĩ sao?
Con lợn đất tích trữ những đồng tiền xu, mẹ thưởng khi con đạt điểm tốt. Con nói sẽ lấy nó ra để làm điều có ích. Vậy con có nghĩ rằng, việc mình gửi những đồng tiền này để các cô chú mua lương thực, thực phẩm tặng các gia đình đang gặp khó khăn trong đại dịch, có phải thêm nhiều nhà, nhiều bạn nhỏ như các con được ăn no hơn?
Tình yêu thương của mẹ với các con hay xa hơn là tình yêu thương giữa con người với con người dành cho nhau đôi khi cũng thật giản dị, phải không con?