• Mới cập nhật:

Yêu

Về thăm bố mẹ chồng, nhìn mâm cơm lúc hơn 12 giờ trưa mà tôi bật khóc

MY HANH 25/06/2022 - 05:58 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Tôi quyết định về thăm bố mẹ chồng mà không thông báo với chồng mình.

Vì công việc nên vợ chồng tôi sống ở thành phố. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê. Khi chưa có con nhỏ, vợ chồng tôi thường về quê thăm ông bà rồi ở lại 2 ngày cuối tuần. 

Nhưng rồi có con nhỏ, con lại hay bệnh vặt nên chúng tôi ít về quê dần. Có khi 2-3 tháng chúng tôi mới về một lần. Biết ông bà nội nhớ cháu nên tôi hay gọi video call cho ông bà nhìn và nói chuyện với cháu mỗi chiều. Dù không về quê nhưng tôi vẫn gửi tiền về đều đặn cho bố mẹ chồng. Mỗi tháng, tôi gửi 10 triệu, với mức sống ở quê thì số tiền đó khá dư dả.

Hôm qua, tôi được nghỉ phép nên quyết định tự lái ô tô về quê thăm bố mẹ chồng mà không báo cho chồng biết trước. Ý định của tôi là khi về quê sẽ call video để anh phải bất ngờ.

Về nhà, khung cảnh ngôi nhà đơn sơ giữa khu vườn, bình dị, thân yêu đến nao lòng. Xe ô tô đỗ trước cổng, bố mẹ chồng tôi đi ra xem. Thấy tôi bế con gái xuống, họ mừng đến đỏ hoe mắt. Bố chồng tôi vội vã đón lấy cháu từ tay tôi. Ông cứ lặp bặp hỏi: "Sao lâu quá Chít mới về thăm ông, có nhớ ông không?". Mẹ chồng tôi vừa lau nước mắt vừa xoa tay chân cháu nội. Cảnh ấy khiến tôi chạnh lòng, cũng muốn khóc theo.

Rồi tôi tranh thủ đi siêu thị mua đồ cho bố mẹ chồng. Khi về nhà là hơn 12 giờ trưa. Mẹ chồng tôi đã nấu ăn xong rồi. Còn con tôi đang nằm ngủ trên võng, bố chồng ngồi một bên đưa võng, cứ nhìn cháu suốt.

Mở mâm cơm toàn những món mình thích ăn. Rồi nghe mẹ chồng bảo: "Lâu lắm con mới về nên mẹ nấu mấy món con thích. Lần sau con chở bé Chít về với bố mẹ nữa nhé". Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi nghẹn ngào xin lỗi vì đã không thường xuyên về thăm ông bà.

Mẹ chồng tôi cũng thút thít, gọi bố xuống ăn cơm. Cả nhà đợi tôi về cùng ăn cơm chứ không ăn trước. Nhưng bố chồng tôi không ngồi cùng mà xới một bát lên ngồi cạnh võng, vừa ăn vừa đưa võng cho cháu, không muốn rời xa cháu một phút nào. Cảnh bình yên và đầy yêu thương này khiến tôi ăn cơm mà nước mắt chỉ chực chảy.

(tuyen...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm