Viết tiếp giấc mơ đổi đời từ du lịch giữa đại ngàn Ba Hồ
Ba Hồ từng được xem là chốn ngự trị của các vị thần núi xưa, nơi ba lòng hồ nằm ở những độ cao khác nhau, tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí vừa hùng vĩ
Dưới những tán rừng nguyên sinh phủ sương, người dân xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang viết tiếp cuộc sống mới từ tư duy làm du lịch sinh thái. Ở đó, họ học cách đón khách bằng chân tình, dẫn khách qua từng lối mòn rêu phong, kể về giá trị của từng loài cây, biết nhìn mây đoán tiết trời… Trên hành trình kiến tạo sinh kế, du lịch như một “phép màu” tái sinh vùng đất này.
Nương náu đại ngàn, đổi thay vận mệnh
Chúng tôi đến danh thắng Ba Hồ (xã Nam Ninh Hòa) vào một ngày nắng nhẹ. Bước sâu vào lòng khu rừng nguyên sinh là một thế giới của "kỳ hoa dị thảo". Những cánh hoa đủ màu e ấp dưới ánh nắng, đàn bướm rực rỡ bay xuyên qua kẽ lá, vẽ nên một khung cảnh như thực như mơ.
Linh hồn của vùng đất này chính là dòng suối Ba Hồ, bắt nguồn từ đỉnh cao hơn 660m của dãy Hòn Goong - Hòn Ngang hùng vĩ, dòng suối như một dải lụa bạc uốn lượn qua những triền dốc gập ghềnh. Cái tên "Ba Hồ" cũng từ đó mà ra, bởi trên mạch nguồn ấy, tạo hóa đã khéo léo đặt ba lòng hồ trong vắt ở những nấc thang có độ cao khác nhau.
Trong cuốn "Xứ Trầm Hương", nhà thơ Quách Tấn từng nhắc đến Ba Hồ như một huyền tích thần bí. Người xưa kể rằng, Ba Hồ là chốn ngự trị của các vị thần núi. Vào những năm đại hạn, dân làng thường lập hương án nơi Hồ Thứ Hai để gửi gắm đức tin, gọi mưa về tưới mát ruộng đồng.
Chính vì sự linh thiêng ấy mà ngày trước, người địa phương ít ai dám lên chơi quá cao. 2 tầng hồ còn lại chỉ dành cho những kẻ can trường, nơi mà người xưa nói rằng thỉnh thoảng "chúa sơn lâm" vẫn thường ra ngồi nghỉ mát.
Giữa không gian đầy ắp huyền tích, danh thắng Ba Hồ đang từng bước được khai thác du lịch sinh thái với Khu du lịch Ba Hồ. Trong những bước chuyển mình đầy kỳ vọng, nơi đây không chỉ là điểm đến say lòng lữ khách, mà còn trở thành điểm tựa nâng đỡ những phận người còn gian khó, giúp họ dựa núi, bám rừng, thay đổi vận mệnh.
Đón chúng tôi là chị Nguyễn Thị Phi (51 tuổi), người phụ nữ có nụ cười hiền hậu với khuôn mặt đã hằn in dấu vết của năm tháng nhọc nhằn.
Ba Hồ trong tâm thức của chị Phi và những người con bản địa vốn chẳng phải là một điểm đến trên bản đồ du lịch, mà là một miền ký ức xanh thẳm, nơi những câu chuyện xưa cũ vẫn được thầm thì dưới gốc cây cổ thụ trăm năm.
Chị chưa từng nghĩ có một ngày, chính vùng đất đầy huyền thoại lại trở thành điểm tựa để chị gieo lại hạt mầm hy vọng cho cuộc đời mình.
Chị kể rằng, chồng mất sớm, một mình gánh gồng nuôi con gái và cháu nhỏ thường xuyên đau ốm. Những lo toan cơm áo, thuốc men khiến cuộc đời chị là chuỗi ngày dài ngược xuôi đủ nghề để mưu sinh. Để rồi, cơ duyên đưa chị đến với Ba Hồ làm việc như một "phép màu" giữa đời thực.
Lần đầu tiên khoác lên bộ đồng phục, đứng trước gương ngắm nghía, bộ trang phục mới không chỉ là diện mạo khác biệt, mà còn là dấu mốc khép lại những nhọc nhằn cũ kỹ của đời chị.
Nhưng hành trình học làm du lịch chưa bao giờ là dễ dàng: "Ngày đầu đi làm, tôi run lắm. Từ một người chỉ quen với công việc tay chân, giờ phải học cách chào khách, học cách mỉm cười, học cả những câu tiếng ngoại ngữ bập bẹ. Có lần đứng trước đoàn khách, tôi lúng túng, tay siết chặt vì hồi hộp…", chị Phi nhớ lại
Đó không chỉ là hành trình học nghề, mà còn là cuộc chuyển mình trong tư duy. Vốn quen coi cây cỏ là củi, là thuốc, nay phải học từ "khai thác" sang "gìn giữ". Chị hiểu rằng, một mầm xanh được bảo tồn, một nhành lan rừng được giữ nguyên trên vách đá... mới là thứ giữ chân lữ khách, là cái gốc để giữ kế sinh nhai.

Sự tử tế khởi nguồn từ du lịch không chỉ giúp người dân thay đổi cuộc đời mà còn giữ gìn "di sản xanh" cho thế mai sau.
Gắn bó với tình yêu rừng theo một cách riêng là anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi). Trước khi trở thành "hướng dẫn viên" tại Ba Hồ, anh là tài xế, bươn chải với những cung đường bụi bặm, nắng gió.
Giờ đây, anh chọn đồng hành cùng du khách giữa đại ngàn, tỉ mỉ kể về hệ sinh thái bằng tất cả kiến thức và lòng nhiệt huyết. Với anh, mỗi chuyến đi không chỉ là công việc, đó là cơ hội để anh truyền tải câu chuyện về rừng, về tình yêu thiên nhiên đến với bạn bè quốc tế.
Đặt tay lên một thân cây cổ thụ, anh Hải nói: "Cây này còn thì thôn làng còn nước, cây này ngã thì khe cạn trước".
Câu nói ấy chẳng cần đến biểu đồ hay báo cáo khoa học, nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về mối giao thoa giữa thủy văn, sinh thái và sinh kế. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm của anh Hải, du khách được trải nghiệm một cách nhìn mới, hiểu được câu chuyện văn hoá, cộng động của người dân.
Lời hẹn ước tái sinh
Việc phát triển du lịch sinh thái không chỉ mở thêm một sản phẩm mới, mà góp phần tái định hình ảnh du lịch Khánh Hòa. Nếu trước đây, du khách nhắc đến Khánh Hòa là biển xanh, đảo thơ mộng hay những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, thì du lịch sinh thái chính là "mảnh ghép" hoàn hảo để du khách dừng chân lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn.
Về lâu dài, đây không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là cách ngành du lịch phát triển theo hướng có trách nhiệm hơn. Nếu Ba Hồ là một điểm khởi đầu, những cánh rừng trở thành nền tảng thì chính người dân bản địa sẽ là những người viết tiếp hành trình di sản.
Theo ông Trương Hoài Phương - Tổng Quản lý Khu du lịch sinh thái Ba Hồ, danh thắng Ba Hồ từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng điều làm nên sức sống mới cho Ba Hồ hôm nay không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở sự đổi thay trong tư duy từ chính những con người gắn bó với rừng.
Sau những bỡ ngỡ ban đầu khi chuyển đổi mô hình, người dân đã làm chủ công việc của mình. Thay vì dẫn đường đơn thuần, họ biết cách khơi mở cho du lịch bằng một kho tàng ký ức truyền đời. Từng mầm xanh, từng dòng suối mát được nâng niu gìn giữ, để khu rừng không chỉ là điểm dừng chân, mà trở thành một phần di sản xanh được trao gửi cho mai sau.
"Nhờ du lịch, đời sống của người dân đã bớt phần vất vả. Tư duy du lịch bền vững bắt đầu từ sự tử tế, mình đối đãi với thiên nhiên ra sao, thì thiên nhiên sẽ nuôi sống mình như vậy", ông Hoài Phương nói.

Ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực đa dạng hóa các dòng sản phẩm, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn là một hướng đi chiến lược, bền vững. Du khách có xu hướng không chỉ đi để ngắm nhìn, mà còn tìm kiếm những câu chuyện tử tế.
Ba Hồ tựa như một "cuốn nhật ký của đại ngàn" mở sẵn, nơi mỗi bước chân du khách là một lần lật mở những trang viết đầy tâm huyết về sự bảo tồn. Nhìn những nhành lan rừng thản nhiên bung nở trên vách đá cheo leo, hay những cây nấm bền bỉ tựa mình vào gốc cây già… đó chính là lời khẳng định cho tư duy bảo tồn.
Và kìa, dưới những tán cây, muôn loài hiện diện thản nhiên. Một chú kỳ nhông đứng nguyên trên phiến đá, nhìn người lạ mà không né tránh. Tiếng gà rừng gáy dội ra từ phía rừng sâu, vừa lúc bầy chim xanh sà xuống uống nước ngay bên dòng suối.
Khi con người thôi khai thác, thiên nhiên sẽ tự khắc phô diễn vẻ lộng lẫy nhất của mình. Những tạo vật ấy không trốn tránh, mà hiện diện như một sự tri ân dành cho những tâm hồn biết trân quý chúng.
Để du lịch sinh thái trở thành một sản phẩm có chiều sâu của ngành du lịch Khánh Hòa, không thể chỉ dựa vào những nỗ lực đơn lẻ. Cuộc tái sinh này, vì thế, là một hành trình dệt nên từ sự chung tay bền bỉ, bắt đầu bằng tâm huyết của người dân, được dẫn dắt bởi tầm nhìn của chính quyền và những người làm nghề có trách nhiệm.
Chỉ khi những nguồn lực ấy được khơi thông, Ba Hồ mới "thức giấc", trở thành điểm sáng của du lịch sinh thái địa phương, là nơi du khách ngắm nhìn và cảm nhận rõ sức sống của hệ sinh thái được bảo tồn.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len qua tán lá, rơi xuống mặt suối những vệt lấp lánh. Chúng tôi chậm bước, như sợ đánh thức sự tĩnh lặng của núi rừng.
Nhân sinh thường nói, một đời người gắn với một rừng cây. Ở Ba Hồ, rừng không chỉ là ký ức, mà hiện diện trong cách con người đang học lại cách sống hài hòa với thiên nhiên
Rời đi, trong lòng vẫn vương lại tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc và cả những câu chuyện chưa kể hết. Mong rằng mai này trở lại, Ba Hồ vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Và giữa rừng già, vẫn luôn có những người lặng lẽ đứng đó, bền bỉ kể tiếp câu chuyện của rừng cho những người đến sau, để hành trình này không bao giờ có hồi kết.