• Mới cập nhật:

Yêu

Vợ "tựa cửa chờ chồng": Đợi chờ không đi cùng hạnh phúc

Đinh Thu Hiền 28/02/2020 - 12:09 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Đã qua hàng trăm năm thời "Tô Thị" nhưng xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều phụ nữ hàng đêm đợi cửa chờ chồng. Điều đáng nói là chờ những ông chồng không phải đi làm khuya, tăng ca về trễ...

Chờ chồng mệt quá ngủ quên

Đợi chờ không đi cùng hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi vừa tiếp cận được với 1 vụ án khá lạ ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Một vụ chính thức có tên gọi là "đầu trộm đuôi cướp". Chị N.T.A nhà ở TP Vũng Tàu, tuần trước đã bị phen hoảng hồn, vì mặt đối mặt với tên trộm cướp. Chị A. ngồi ở salon phòng khách chờ chồng "đi có việc" về khuya. Cổng chính đã khóa nhưng cửa ra vào thì chị mở rộng và ngồi chờ. Ngồi chờ hoài nhưng chồng chưa về, nên chị buồn ngủ quá, chợp mắt nằm ngủ quên trên salon. Có tên trộm đi qua vào lúc 2h đêm, thấy nhà vắng lặng, cửa lại mở rộng nên trèo cổng nhảy vô. Ban đầu, tên này chỉ tính lén lút đi ăn trộm - camera thể hiện việc tên trộm trang bị che chắn mặt mũi rất kỹ lưỡng. Nhưng sau đó, khi vào thám thính hiện trường thì phát hiện ra nhà chỉ có mỗi mình bà chủ, tên trộm liền biến thành tên cướp. Số tiền bị cướp tại nhà là 120 triệu đồng.

Tôi hỏi vài người quen rành chuyện này, rằng ông chồng đi đâu mà tới tận 2h đêm vẫn chưa về nhà? Họ cười cười trả lời, ổng nói với vợ đi có việc từ tối. Mà đàn ông đi ra khỏi nhà, thì đủ thứ việc. Nhất là dân làm ăn. Họ cứ nói phải đi tiếp khách, thì biết làm sao. Khách nào, tiếp ở đâu, mấy giờ về? Các câu hỏi ấy, ban đầu hẳn vợ con đều có ý muốn hiểu, muốn biết. Nhưng chắc sẽ nhận được sự gắt gỏng: "Chuyện làm ăn là phải đi quan hệ, đi uống bia rượu nhiều, về trễ ngủ được ít, mệt lắm chứ đâu ai thích thú gì mà cứ tra hỏi hoài"... Cuối cùng, khi xảy ra việc gì đột biến, chính bà vợ cũng không thể biết được chồng mình đi đâu, mà tới nửa đêm vẫn chưa về nhà.

Trong vụ cướp kia, tới tận 2h sáng ông chồng vẫn ở đâu đó trong thành phố, kêu vợ chờ cửa. Mà hẳn ổng kêu vợ chờ cửa từ lúc còn sớm. Vì nếu ông nói chừng 3h anh mới về được tới nhà thì vợ cứ khóa cửa đi ngủ cho khỏe, chừng đó để chuông báo thức sẽ xuống mở cửa cho chồng. Hoặc, cũng có thể vợ sẽ nói chồng về sớm hẳn đi, sớm nghĩa là chừng 5-6h sáng, để chuyện nhà cửa còn biết đường lo liệu. Đằng này, cứ ngồi chờ miết trong phòng khách không biết khi nào chồng về, sẽ lo sợ chồng không gặp chuyện này cũng sẽ gặp chuyện khác. Mà các vụ việc xảy ra trong đêm tối dễ là các vụ bất thường trong cuộc sống sinh hoạt đời thường.

"Vọng phu" cuối ngày

Tôi có quen những người bạn làm trong vài ngành nghề đặc thù, rất ít khi về nhà ngủ. Họ thường ngủ lại trong cơ quan. Có những lần gặp gỡ, tụ họp bạn bè, thấy vợ con họ đều nhắn tin điện thoại í ới, hỏi có về nhà hay không. Tất nhiên, cũng như mọi ngày, họ đều trả lời không về nhà ngủ, vì "có việc". Mà việc gì thì lại thuộc phạm trù không được hỏi. Thực sự, những ngày đó họ vẫn có thể về nhà bình thường nhưng lại lấy lý do con nhỏ khóc quá đêm mất ngủ thì mai không làm việc được, hoặc đi về khuya làm mất giấc ngủ vợ con, tốt nhất là ngủ luôn ở bên ngoài. Lâu dần, không về nhà cũng là một thói quen. Và sợ hãi nhất là bà vợ cũng chấp nhận điều ấy như một thói quen.

Đợi chờ không đi cùng hạnh phúc - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Một cuộc sống hôn nhân như vậy thì thật sự là khủng hoảng, vì cái nền móng xây dựng hạnh phúc không hề chắc chắn chút nào, không được đổ bê tông chút nào. Phụ nữ thời hiện đại thế này rồi mà ban ngày thì đi làm lo sự nghiệp, kiếm tiền, đưa đón con cái, chăm sóc nhà cửa, bếp núc nấu ăn; tối về thì ngồi chờ cơm chồng, đêm về thì ngồi chờ chồng "đi tiếp khách". Việc "vọng phu" ấy, được mang ra bao biện vì ổng phải đi kiếm tiền nuôi gia đình, vì sự êm ấm từ trong ra ngoài, vì con cái cần có bố, con không cha như nhà không nóc...

Ở miền Tây Nam bộ, nhiều gia đình đã ly tán vì vợ không chịu nổi cảnh chồng ăn nhậu say xỉn, nửa đêm loạng choạng chạy xe về nhà. Có ông vì xỉn quá, lao xe xuống kênh rạch trong đêm. Có ông say rượu không biết trời trăng gì, bạn nhậu chở về nhà ngật ngưỡng phía sau. Rồi nửa đêm ông chồng có mặt ở nhà rồi, thì khua khoắng cả nhà, cả hàng xóm, vì nôn ói, vì bực bội điều gì đó chỉ xuất hiện khi say xỉn. Nhiều phụ nữ miền Tây đã lên Sài Gòn kiếm việc làm quản gia, bán đồ ăn vặt trên vỉa hè, để thoát khỏi bi cảnh chờ chồng đi nhậu nửa đêm mới về tới nhà. Đó là chưa kể tới chuyện, các ông ăn nhậu về là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Ngày mai tỉnh rượu, xin lỗi xong, đến chiều là đâu lại vô đó, mèo lại hoàn mèo.

"Đợi cửa, chờ chồng", đọc qua thấy có chút gì đó lãng mạn, tưởng như đang chờ tình yêu tới. Nhưng thực tế xung quanh chúng ta, ở nông thôn lẫn thành thị, vẫn còn rất nhiều người vợ đang trở thành hòn vọng phu một cách bất đắc dĩ. Họ chắc chắn chỉ phản kháng yếu ớt, nên các ông chồng được thể làm tới. Cỏ đi lâu thành đường, người đi miết rồi cũng quen. Rồi tới ngày người vợ nhận ra rằng, ốm đau cũng chỉ một mình chịu đựng, con có cảm sốt cũng chỉ có một mình mẹ lo, thì khi ấy, cuộc hôn nhân đã đi tới gần sự đổ vỡ lắm rồi.

Người ta nói vui, đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng chờ chồng đi chơi tới mức ngủ quên trên salon, để rồi bị cướp thì chỉ mang lại sự mệt mỏi và căng thẳng cho mối quan hệ vợ chồng. Bản thân những người phụ nữ, rồi họ sẽ tự định đoạt cuộc đời mình khi thấy không có lý gì mà lại biến thành nàng Tô Thị giữa thời hiện đại, nhộn nhịp và có nhiều sự lựa chọn chủ động như thế này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm