Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/10/2025 - 18:14 (GMT+7)

Vụ 38 tấn thịt lợn bệnh: Khi đạo đức bị bỏ quên trong kho lạnh

Tiểu Di
Vụ 38 tấn thịt lợn bệnh: Khi đạo đức bị bỏ quên trong kho lạnh

Gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trong một kho lạnh, chờ ngày được tuồn ra thị trường. Con số ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh của một chủ cơ sở, mà còn phơi bày "căn bệnh" vô cảm trước đạo đức kinh doanh.

Chủ cơ sở biết rõ hàng nhiễm dịch nhưng vẫn tích trữ để bán kiếm lời. Trong chuỗi cung ứng ấy, mỗi mắt xích - từ người thu mua, tài xế vận chuyển đến tiểu thương đầu mối - đều nhắm mắt làm ngơ, miễn sao có thêm lợi nhuận. 

Cơ chế lợi nhuận ở đây đơn giản đến tàn nhẫn: 1kg thịt lợn bệnh có giá chỉ bằng 1/5 thịt sạch, đồng nghĩa nếu lọt qua kiểm dịch, biên lãi có thể gấp 5 lần. Cái giá rẻ ấy được mua bằng sự coi thường sức khỏe cộng đồng. Cái giàu ấy, được xây bằng sự sa sút về đạo đức.

Vụ 38 tấn thịt lợn bệnh: Khi đạo đức bị bỏ quên trong kho lạnh- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo trắng). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Và câu hỏi đương nhiên phải đặt ra: Làm sao gần 40 tấn thịt nhiễm bệnh lại có thể tồn trữ, vận chuyển và phân phối mà không ai hay biết? Một kho lạnh không thể tự mọc. Một lượng hàng khổng lồ như thế không thể tự đi vào hệ thống nếu không có lỗ hổng trong giám sát. Lỗi không chỉ nằm ở kẻ trục lợi, mà còn ở những người có trách nhiệm giám sát mà không làm tròn vai.

Cơ chế kiểm dịch hiện nay của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin. Thịt sau khi giết mổ được dán tem kiểm định nhưng tem có thể có bằng nhiều cách và kiểm tra ngẫu nhiên gần như không đáng kể. Các chi cục thú y địa phương thường thiếu nhân lực, thiết bị kiểm nghiệm và ngân sách. Giám sát theo định kỳ trong khi gian thương lại hành động theo ngày - nên khi cơ quan quản lý "đến kỳ", thì lò mổ đã kịp thay vỏ bao bì, thay tem nguồn gốc.

Cái gọi là "chuỗi an toàn thực phẩm" ở nhiều nơi, thực ra chỉ là một đường thẳng được vẽ trên giấy. Từ đó mới sinh ra những kho lạnh "đi qua cửa chính", những xe hàng "được kiểm tra đúng quy trình", những giấy tờ "đủ chữ ký hợp pháp" - trong khi thứ bên trong đang phân hủy. Khi quản lý chỉ dừng ở thủ tục, kẻ gian sẽ dùng thủ tục để che giấu gian lận. Và thế là, những tảng thịt bệnh được hợp pháp hóa bằng mực đỏ.

Điều đáng lo hơn, đây không phải trường hợp đơn lẻ. Chỉ trong 6 tháng qua, hàng chục tấn thịt, nội tạng thối, hoặc sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đã bị bắt giữ từ Bắc vào Nam. Mỗi vụ như vậy, người dân lại giật mình rồi... quên. Sự lặp lại đều đặn ấy chứng minh rằng hệ thống giám sát hiện nay đang phản ứng, chứ chưa phòng ngừa. Chúng ta chỉ mạnh ở "xử lý sau khi bị phát hiện", chứ chưa đủ lực để "phát hiện trước khi bị xử lý".

Một đất nước không thể an toàn nếu người dân phải "ăn trong sợ hãi". Sức khỏe cộng đồng không thể bảo vệ bằng khẩu hiệu "đề nghị người dân yên tâm sử dụng thịt sạch", trong khi chính cơ quan quản lý chưa chắc đã biết thịt sạch ở đâu. Chúng ta cần một tư duy mới: quản lý an toàn thực phẩm không phải là công việc hành chính, mà là nhiệm vụ an ninh quốc gia. Bởi mối nguy từ kho lạnh vô đạo có thể âm thầm lan nhanh hơn bất cứ loại virus nào.

Khi con người xem việc đầu độc đồng loại là cơ hội kinh doanh, khi lợi nhuận được đặt lên trên sinh mạng, thì rất khó để những doanh nghiệp làm ăn chân chính có thể khẳng định uy tín thương hiệu và lớn mạnh. Không thể nói đến "thực phẩm sạch" trong một nền kinh tế còn cho phép sự mất an toàn được "qua cửa" trót lọt. Không thể nói đến "phát triển bền vững" khi mỗi kho lạnh lại có thể trở thành một ổ bệnh chờ ngày mở cửa.

38 tấn thịt bị bắt giữ có lẽ chỉ là "phần nổi của tảng băng". "Phần chìm" là những tấn hàng khác chưa bị phát hiện, là những con người sẵn sàng đánh đổi danh dự lấy vài đồng lời, là một hệ thống vẫn còn ngủ quên trong các cuộc họp "rút kinh nghiệm". Nếu chúng ta không thay đổi cách nghĩ, ngày mai sẽ lại có một kho lạnh khác, một con số khác, và một lời xin lỗi khác.

Không ai có thể ăn ngon khi biết bữa cơm của mình được làm từ lòng tham của kẻ khác. Một xã hội khỏe mạnh không chỉ cần thịt sạch, mà cần cả những con người sạch - những người biết dừng lại trước khi lợi nhuận chạm đến đạo đức. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận