- So với cuốn tản văn trước đây, ADN tình yêu, Những chuyến xe đàn bà của chị có gì khác biệt?
Cùng là thể loại tạp văn, nhưng khác nhau 1 chút là cuốn ADN tình yêu thiên về cảm nhận cuộc đời, con người, đời sống cá nhân từ góc nhìn và suy tưởng riêng tư. Còn Những chuyến xe đàn bà nghiêng về quan sát, ghi nhận thực tế đời sống, các mối quan hệ giữa con người, hôn nhân gia đình, tình yêu-tình bạn, nỗi niềm đàn bà... Đây chính là những cảm nhận, chia sẻ trên hành trình sống của tôi. Phần lớn những câu chuyện trong sách được lấy ý tưởng, chi tiết từ những chuyến DonaFototour do tôi thực hiện. Trên những chuyến xe ấy, tôi vừa là người lái xe, chụp ảnh, hướng dẫn viên. Những chuyến xe đàn bà đi chơi cùng nhau, có niềm vui, chia sẻ, tiếng cười, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Tất cả đều được tôi ghi nhận, chắt lọc để nói về điều gì đó lớn hơn, để những người thân yêu hiểu, chia sẻ và yêu thương hơn phụ nữ của mình. Chúng ta sẽ bật cười, có lúc lặng đi, để rồi gấp sách lại có khi giọt nước mắt còn lăn qua môi cười. Có cả nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn đẹp, để vững bước đi tới hay nhìn lại một chặng đường, một quãng đời, những con người ta đã đi qua...
- Vì sao lại là Những chuyến xe đàn bà cho dù trên xe của chị có cả các cặp vợ chồng đi phototour?
Những chuyến xe đàn bà chỉ là cách nói. Nếu ví cuộc đời là những chuyến xe/chuyến đi, thì "chuyến xe đời người", cụ thể đời người đàn bà qua nhiều chặng, lối rẽ, gặp gỡ số phận. Có lẽ chuyến xe đàn bà nhiều đa mang, nỗi niềm hơn, bến trạm cũng nhiều vướng mắc hơn từ thiên chức, từ đời sống và những ràng buộc. Trên những chuyến xe đàn bà của tôi, gần như rất ít "hành khách" đàn ông, nhưng người ta thấy phía sau những câu chuyện đàn bà là hiển hiện đàn ông, niềm yêu, nỗi đau và những mong muốn đàn bà, gắn với người đàn ông của mỗi người. Thực tế, chuyến xe chỉ có đàn bà thôi, họ đi chơi thảnh thơi cùng nhau, họ là mình nhất lúc "đàn bà với nhau", bỏ lại sau mọi lo toan, cơm áo đời thường. Sau những chuyến xe, những mùa hoa, những tiếng cười, giọt nước mắt, họ có thêm những người bạn mới, chân tình chia sẻ. Nhu cầu được sẻ chia, thương yêu của phụ nữ là bất biến, dẫu chỉ là những chia sẻ "đàn bà với nhau".
- Tập sách của chị còn nói cả về các cảm xúc với cuộc sống Sài Gòn. Việc kết nối các bài tản mạn này với nhau có liên quan gì không?
Sự kết nối này trong sách là "chuyến xe" của riêng tôi qua nhiều chặng đời. Tôi có 38 năm sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố này. "Chuyến xe" cuộc sống của tôi nhiều hỉ nộ ái ố, có lẽ vì vậy mà tôi đã "lớn" lên, trưởng thành từ trải nghiệm gian truân của chính mình, để là tôi hôm nay. Trải nghiệm sống của tôi, mối quan tâm của tôi, chuyến xe của đời tôi rộng mở hơn. Từ cô sinh viên tuổi 18 đến "bà già hưu", tôi đã có 38 năm gắn bó với Sài Gòn, thất bại ở đây, thành công ở đây, hạnh phúc ở đây... tại một thành phố nhiều đổi thay, vẫn là một Sài Gòn thân thương của bao người.
- Theo chị vì sao phụ nữ thường khoái đi phototour với chị?
Cho tôi đùa nhé! Có lẽ họ, phụ nữ, khoái đi chơi với nhau, hơn là với tôi, một "con mụ" khó chịu, như "cảnh sát trưởng" - là biệt danh họ đặt cho tôi. Cuộc sống bận bịu, nhưng phụ nữ ai cũng thích được đi chơi thảnh thơi với nhau, được "bà tám" cùng nhau, được chụp ảnh mình "đẹp hơn ngày thường" xíu, được khóc cười hồn nhiên cùng nhau trong không gian khoáng đạt chỉ đàn bà với nhau... khiến họ vui vẻ, có thêm năng lượng cho cuộc sống bận rộn ngày thường, việc nước việc nhà và gánh nặng mưu sinh. Phụ nữ không ham chơi đâu. Đi chơi vui tươi thì khi về càng hớn hở. Phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi. Đó cũng là mục đích của tôi khi tổ chức những chuyến phototour, dẫn bạn bè đi chơi, chụp ảnh cho họ, cũng là tôi được đi chơi thảnh thơi, có niềm vui bạn bè chan hòa, dù lắm lúc cũng bực bội gấu ó nhau, rồi lại cười xòa, nhớ nhau, nhớ những chuyến đi. Và bạn biết đấy, thế giới này buồn tẻ biết bao nếu thiếu vắng đàn bà. Những "hành khách" đàn bà của tôi là chất liệu cho những câu chuyện của tôi.
- Sự chọn lựa nghỉ hưu sớm của chị khi đang sung mãn trong nghề báo để rồi tự do làm điều mình thích có khiến chị dư năng lượng và thời gian để viết và chụp hình hay không?
Tôi có niềm hạnh phúc lớn lao là thực hiện được mơ ước của mình: Trở thành nhà báo và theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Nhưng cuộc đời ngắn lắm, sau vài chục năm làm nghề, làm báo đều dính đến viết lách và chụp ảnh, tôi muốn tạm dừng ở một trạm trong chuyến xe đời mình, để có thời gian chăm sóc gia đình và thảnh thơi viết sách và chụp ảnh, những công việc và đam mê yêu thích gần như cả đời tôi. Những cuốn sách của tôi đều có những bức ảnh tôi chụp, chụp tình yêu, niềm vui và cả nỗi buồn. Một sự hòa trộn giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ hình ảnh, thỏa niềm vui của một nhà báo- nhiếp ảnh gia viết. Và tôi vẫn quan sát đời sống, làm báo theo cách riêng của mình.
- Sau "Những chuyến xe đàn bà" sẽ là gì theo dự định của chị?
Tôi đang tiếp tục thực hiện cuốn sách tiếp theo "Những câu chuyện tình".