pnvnonline@phunuvietnam.vn
Xuân này ở biên giới, con ngồi nhớ mẹ
Thiếu tá Nguyễn Hồng Tuấn, người sĩ quan biên phòng quê ở Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nghẹn ngào nhớ mẹ khi thêm một mùa Xuân nữa anh không về nhà
"Mẹ không sao, mẹ ở nhà vẫn ổn"
Hương vị ngày đầu năm mới ở biên giới như đậm sắc hơn bởi cái lạnh tê tái dưới 10 độ C, hoà lẫn những vạt sương mù đặc quánh. Căn nhà của Tổ công tác biên phòng Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) ấm áp hơn với bữa cơm đầu năm.
Mâm cơm vẫn những món ăn quen thuộc, có đĩa rau cải luộc trồng ở trước sân, có bát canh măng rừng, đĩa thịt lợn và thêm đĩa giò lụa mà bộ đội tự chế biến để ăn Tết. Ngoài 2 chiến sĩ đi tuần tra ở địa bàn chưa về, các anh em quây quần bên nhau. Những chén rượu nhỏ được rót ra như để tượng trưng cho giây phút sum họp và có thêm hơi ấm ngày Tết cổ truyền. Chẳng cần nói, ai cũng biết trong mỗi người đều là nỗi nhớ quê nhà da diết đang cố nén sâu vào lòng. Những lời sẻ chia, những câu chuyện chẳng còn mới về cha mẹ già, về vợ con như chủ đề bất tận, mang đầy cảm xúc tình quê của các chiến sĩ biên phòng.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Tuấn, nhân viên kiểm soát hành chính, người sĩ quan biên phòng quê ở Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Khi vừa tròn 20 tuổi, với hoài bão tuổi trẻ, anh đã khoác ba lô tình nguyện lên biên giới. Nay đã gần 30 năm bôn ba dọc ngang miền biên ải Lào Cai và hầu như năm nào anh cũng đón Tết ở đơn vị.
"Dù rất nhớ cha mẹ già, nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi động viên nhau vượt qua tất cả, vì bình yên biên giới của Tổ quốc. Bố mẹ chỉ gặp tôi qua điện thoại. Kể cả lúc đau yếu, mẹ vẫn bảo: "Mẹ không sao, mẹ ở nhà vẫn ổn. Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, biên giới cần các con, lúc nào được nghỉ phép thì về với mẹ", anh tâm sự.
Ôm con chưa kịp ấm đã phải tạm biệt
Biên giới lúc này yên ả trong cái lạnh se sắt. Sự tĩnh lặng của trời đất giúp cho chiếc xe bán tải của Đồn Biên phòng Si Ma Cai lắc lư theo từng khúc nhạc quanh co của núi rừng, hướng đến điểm chốt bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 của Đồn. Tay lái biên phòng kiêm nhân viên kiểm soát hành chính - Trung úy Nguyễn Thanh Tùng với gần 10 năm lặn lội ở biên giới nên dù sương đêm mờ mịt, rừng sâu tĩnh mịch vẫn chẳng làm nét mặt anh thay đổi.
Trung uý Tùng kể: "Vợ con tôi đã được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tạo điều kiện cho ở căn nhà tập thể tại thành phố Lào Cai nhưng tôi vẫn không thể quên những ngày tháng xa quê. Nhất là thời kỳ vợ sinh con đầu lòng, mà không thể ở gần động viên người vợ trẻ". Khi vợ Tùng sinh con khi cô ấy còn ở Nam Định cùng bố mẹ Tùng. Sinh con đầu cháu sớm, cả nhà luống cuống. "Vợ em gọi thông báo sắp sinh rồi, em cũng cuống hết cả chân tay. May mắn khi ấy chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đơn vị cũng tạo điều kiện cho tôi được về nhà ngay. Tôi bắt xe ngay trong đêm nhưng về tới quê, vợ đã vượt cạn xong, con cũng được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, khoẻ mạnh. Vậy là tôi chỉ làm tròn vai người cha thêm vài ngày rồi trở lại đơn vị", Trung uý Tùng nhớ lại.
Tùng cho biết, bây giờ, vợ con anh đang sinh sống ở Thành phố Lào Cai, cũng có lúc Tùng tranh thủ công việc khi về thành phố, ghé thăm nhà vài giờ đồng hồ. Chỉ có điều không hiếm lần hơi ấm chưa kịp toả sang con nhỏ, Tùng đã phải tạm biệt để xa con thêm nhiều ngày nữa. Bố mẹ già vẫn ở lại Nam Định càng xa cách hơn, hơn 1 năm nay Tùng chưa thể về thăm quê.
"Tôi chỉ gặp bố mẹ qua điện thoại, cũng thương bố mẹ nhiều, mà vì nhiệm vụ, vì dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Tết này tôi phải trực ở đơn vị cùng anh em đồng đội, không thể về", Trung uý Tùng chia sẻ.
Lời hứa với vợ sẽ ghé thăm nhà vẫn còn để đó
Nói đến chuyện về quê ăn Tết, Chính trị viên phó Đồn BP Si Ma Cai, Đại uý Đinh Văn Điệp, lại nhẹ nhàng lý giải chuyện mình ở lại đơn vị như lẽ đương nhiên: "Ai cũng có lý do, có hoàn cảnh và mong muốn được về ăn Tết với gia đình. Làm lính biên phòng, có được cái Tết ấm cúng bên gia đình chính là ao ước, nhưng hiếm lắm mới có người được hưởng một cái Tết trọn vẹn bên gia đình như thế. Tôi xác định ở lại trực Tết cùng đơn vị ngay từ đầu, chỉ động viên cha mẹ, vợ con cố gắng ở nhà ăn Tết an lành, vui vẻ".
Đại uý Đinh Văn Điệp cho biết, nhà anh đang sửa để bố mẹ, vợ con có nơi trú mưa nắng an toàn hơn. Lúc mới sửa anh nghĩ sẽ tranh thủ ngày cuối tuần nào đó ghé về nhà nhưng đến giờ nhà sắp sửa xong vẫn chưa thể về. Vợ Điệp vừa thay chồng lo chăm sóc cha mẹ nội ngoại 2 bên, lo chăm nuôi con nhỏ, công việc, còn lo sửa nhà nữa. "Nhiều lần vợ muốn tôi ghé về xem nhà cửa có vấn đề gì không, vì cô ấy cũng không biết gì việc xây dựng nhà. Nhưng tôi cứ hứa với vợ hết lần này tới lần khác rồi lại để đó, dù nhà chỉ cách Đồn hơn 30km", Điệp cười tươi chia sẻ.
Mùa Xuân biên giới bao giờ cũng mênh mang và đẹp đến nao lòng. Trái với không khí náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ ở thành phố, biên giới Si Ma Cai lúc này vẫn là sự bình yên, tĩnh lặng như vốn có. Xuyên qua cái lạnh thấu xương là bóng người lính biên phòng đi tuần tra địa bàn, đường biên, cột mốc, hay đến từng nhà dân để sẻ chia tâm tình ngày Tết. Thấp thoáng trong vạt sương mù đặc quánh là những cánh đào phai phớt hồng kiên cường bung nở trong mưa rét miền biên cương, như bản lĩnh người lính áo xanh đã khắc sâu trong tâm trí người dân nơi đây một sự tin yêu, ấm áp và sâu lắng tình người của mùa Xuân biên giới.