200 triệu lượt xem, 31 triệu lượt thích: Influencer AI đang hút khán giả thế nào?
Một cảnh trong "Cô gái bị sa thải", bộ phim được tạo ra hoàn toàn bằng AI.
Sự phổ biến của các nhân vật ảo do AI tạo ra đang định hình lại ngành giải trí. Thu hút hàng triệu lượt xem qua phim ngắn hay video quảng cáo, các nhân vật này cũng gợi ra câu hỏi về tính xác thực, đạo đức và ranh giới giữa thế giới thực và không gian số.
Tháng 6/2026, phim ngắn "Cô gái bị sa thải", được sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), ra mắt tại Trung Quốc đại lục. Chỉ trong vòng một tháng, bộ phim đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem, trở thành hiện tượng của mùa hè và gây chú ý trong giới phim ảnh.
Chuyện phim kể về Phạm Đào Tử, cô gái tỉnh lẻ đến thành phố hư cấu Thượng Nam với ước mơ trở thành người mẫu. Nhiều lần bị gạt khỏi công việc vì từ chối những quy tắc "bất thành văn", cô dần trưởng thành bằng chính nỗ lực của mình. Đáng chú ý, nữ diễn viên ảo thủ vai Đào Tử cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Có thể khóc, cười, quay vlog và thậm chí diễn những cảnh lãng mạn, Đào Tử gây ấn tượng bởi biểu cảm và tính cách sống động. Kết hợp giữa diễn xuất tốt và bối cảnh chân thực, bộ phim khiến khán giả dễ dàng quên rằng họ đang xem một sản phẩm do AI tạo ra.
Nhưng sức hút của "Cô gái bị sa thải" và Đào Tử không chỉ dừng lại trên màn ảnh. Ê-kíp lập các tài khoản mạng xã hội cho cô, đăng tải những hình ảnh đời thường và tương tác với khán giả. Bộ phim khép lại nhưng "cuộc sống" của nhân vật vẫn tiếp diễn qua những câu chuyện hậu trường và các bài đăng mới. Chỉ trong 30 ngày, tài khoản của Đào Tử đã thu hút 470.000 người theo dõi và hơn 31 triệu lượt thích.

Mặc dù bộ phim đã kết thúc, Đào Tử do AI tạo ra vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội.
Tiềm năng thương mại và rủi ro từ AI
Không thể xem nhẹ khả năng kiếm tiền của các influencer AI. Những người nổi tiếng trên Douyin với khoảng 10 triệu người theo dõi thường thu 100.000 - 200.000 nhân dân tệ cho một quảng cáo dài 60 giây. Mức giá quảng cáo được báo cho Đào Tử là 258.000 nhân dân tệ và thực tế đã có thương hiệu chấp nhận. Ngày 31/7, cô phát hành video quảng cáo đầu tiên, giới thiệu sản phẩm kính áp tròng màu, đánh dấu bước tiến của nhân vật ảo AI vào thị trường quảng cáo thương mại.
Sức hút của AI với các thương hiệu nằm trước hết ở khả năng giảm những rủi ro khi hợp tác với nghệ sĩ con người. Người nổi tiếng có thể vướng phát ngôn gây tranh cãi, bê bối đời tư hay khủng hoảng hình ảnh, kéo theo thiệt hại cho thương hiệu. Nhân vật ảo không gặp những vấn đề này: không cần sắp xếp lịch quay, hay quay lại nhiều lần cũng như xử lý các yêu cầu hậu kỳ phức tạp; hình ảnh, lời thoại và bối cảnh cũng có thể thay đổi nhanh chóng theo nhu cầu. Không ít cư dân mạng vì thế đùa rằng nghệ sĩ AI "dễ bảo" hơn sao thật và có thể thay thế họ trong tương lai, chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, khả năng kiểm soát nhân vật ảo tốt hơn không đồng nghĩa với việc không có rủi ro. Khi AI ngày càng có thể sao chép đặc điểm của người thật, tranh chấp về hình ảnh, bản quyền và sở hữu trí tuệ cũng trở nên phức tạp. Đào Tử từng gây tranh cãi vì có ngoại hình giống nữ diễn viên Nhật Bản Nana Komatsu. Đáng chú ý hơn, giá trị thương mại lâu dài của nghệ sĩ ảo vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ: Liệu khán giả có sẵn sàng mua sản phẩm, ủng hộ và hình thành mối liên kết bền lâu với họ như với người thật?

Rae, một influencer ảo trên mạng xã hội.
Thực tế, thần tượng ảo không phải khái niệm mới. Từ ca sĩ ảo Hatsune Miku, influencer ảo Lil Miquela trên Instagram đến Rae, influencer ảo 25 tuổi ở Singapore, hay người mẫu ảo Nhật Bản Imma, công chúng đã quen với những nhân vật được tạo ra bằng công nghệ nhưng được xây dựng như những con người có đời sống riêng.
Điểm khác biệt của thế hệ AI mới nằm ở khả năng tương tác. Những nhân vật ảo đầu tiên dù có diện mạo giống người thật vẫn chỉ là những "con rối kỹ thuật số", phụ thuộc vào kịch bản và người điều khiển phía sau. AI tạo sinh đang dần phá vỡ giới hạn đó. Mô hình ngôn ngữ giúp chúng trò chuyện, công nghệ giọng nói tạo ra âm thanh, còn video tạo sinh mang lại biểu cảm và chuyển động.
Khi được tích hợp cơ sở tri thức và bộ nhớ dài hạn, người nổi tiếng ảo không còn chỉ là những "khuôn mặt biết nói", mà có thể hiểu câu hỏi, phản hồi theo thời gian thực và thực hiện yêu cầu. Nếu thế hệ nghệ sĩ ảo trước đây chủ yếu được tạo ra để công chúng theo dõi, AI đang mở ra một bước chuyển mới để con người có thể trò chuyện và tương tác với những nhân vật này.
Xu hướng "số hóa" người thực
Ngoài việc tạo ra những nhân vật hoàn toàn mới như Đào Tử, AI còn mở ra một hướng phát triển khác: "số hóa" những người đã tồn tại trong đời thực. Tháng 5/2026, nền tảng HeyGen ra mắt Avatar V, dựa trên khái niệm "nhân bản" chính mình. Chỉ với khoảng 15 giây hình ảnh của một người thật, hệ thống có thể tạo "bản sao kỹ thuật số", tái hiện chuyển động, cử chỉ và biểu cảm, đồng thời linh hoạt thay đổi trang phục, bối cảnh hay góc máy.
Những ứng dụng tương tự nhanh chóng được đưa vào doanh nghiệp. Năm 2026, công ty công nghệ video Kaltura ra mắt "bản sao kỹ thuật số" eSelf của CEO Ron Yekutiel. Mang giọng nói, diện mạo và phong cách giao tiếp của ông, vị CEO ảo có thể hỗ trợ một số công việc như liên lạc với nhân viên, cập nhật thông tin công ty và tương tác với khách hàng.
Từ việc "nhân bản" cá nhân, AI đang tiến thêm một bước khi biến con người ảo thành một phần của hạ tầng dịch vụ. Pantheon Lab, công ty AI niêm yết trên Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore (IMDA), phát triển nền tảng kết nối AI tạo sinh và giao diện con người ảo với các hệ thống doanh nghiệp. Những "đại sứ số" này có thể xuất hiện tại bưu điện, bảo tàng, hoặc đảm nhiệm vai trò chăm sóc khách hàng tại bến xe buýt, ga tàu điện ngầm.

Một cảnh trong "Cô gái bị sa thải", bộ phim được tạo ra hoàn toàn bằng AI.
Hệ sinh thái nhân vật ảo là một thị trường mới, với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Và một trong số đó là câu hỏi về tính xác thực và trách nhiệm. Khi con người bắt đầu tin tưởng và tương tác với những nhân vật mà họ biết rõ là không có thật, đâu là ranh giới giữa mô phỏng và trải nghiệm thực?
Chẳng hạn, nếu Đào Tử quảng cáo một sản phẩm chăm sóc da, cô có thể nói mình đã sử dụng và thấy sản phẩm hiệu quả hay không, khi cô không có làn da thật và không thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm? Sức hút thương mại của nhân vật ảo nằm ở khả năng tái tạo cảm giác gần gũi mà influencer con người mang lại. Nhưng cảm giác gần gũi không đồng nghĩa với trải nghiệm chân thực.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu đặt ra những giới hạn mới cho các nhân vật AI. Dự thảo quy định về quản lý dịch vụ thông tin nhân vật ảo kỹ thuật số được Trung Quốc công bố vào tháng 4/2026 yêu cầu nội dung do nhân vật ảo tạo ra phải được gắn nhãn rõ ràng. Quy định cũng cấm sử dụng thông tin cá nhân của người khác để tạo "bản sao kỹ thuật số" nếu chưa được đồng ý, đồng thời hạn chế việc thiết lập các mối quan hệ thân mật ảo giữa nhân vật ảo và trẻ vị thành niên.
Độ nổi tiếng của Đào Tử cho thấy đã có sự thay đổi trong kết nối cảm xúc ở con người. Dù biết cô không tồn tại ngoài đời thực, cư dân mạng vẫn chờ các bài đăng và bàn luận về cô. Với họ, biết Đào Tử là AI không đồng nghĩa với việc ngừng quan tâm đến cô. Khi những nhân vật do máy tính tạo ra ngày càng chân thật, câu hỏi không còn chỉ là con người có phân biệt được thật- giả hay không, mà là liệu chúng ta có sẵn sàng thiết lập mối quan hệ với một thực thể mà mình biết là không có thật?