3 chị em: Nguyễn Thị Ngọc Ngân (16 tuổi), Nguyễn Trần Bảo Khanh (13 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (11 tuổi) sống cùng bà nội Nguyễn Thị Hòa tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trong hoàn cảnh khó khăn.
Mẹ của các em là chị Trần Thị Thanh Tuyền, làm công nhân ở khu công nghiệp với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của chồng tằn tiện lắm mới lo được cho 3 đứa con ăn học.
Mẹ của các em là chị Trần Thị Thanh Tuyền, làm công nhân ở khu công nghiệp với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của chồng tằn tiện lắm mới lo được cho 3 đứa con ăn học.
3 chị em mồ côi rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Ảnh bà Hòa và 2 cháu Ngân, Duyên
Cuộc sống đang bình yên thì tai nạn ập xuống bất ngờ, đau đớn. Cuối năm 2010, chồng chị Tuyền bị xe tải vượt ẩu cán chết. Từ đó, cuộc sống của 4 mẹ con gian nan gấp bội. Chị Tuyền tranh thủ làm tăng ca, rời nhà lúc 5 sáng đến tận tối mịt mới về để có tiền lo cho các con. Thế nhưng, năm 2013, chị Tuyền bị té xe chấn thương sọ não rồi qua đời.
Con trai và con dâu đều mất vì tai nạn giao thông khiến bà Hòa vô cùng đau xót. Thương 3 đứa cháu mồ côi, nhỏ dại, bà đã đưa cháu về nhà chăm sóc, nuôi nấng trong sự yêu thương, đùm bọc. Vì chén cơm, manh áo, vì ước mơ học hành của 3 đứa cháu nên bà Hòa đã làm mọi việc, từ làm cỏ thuê, hái ngò mướn, nuôi thêm con gà, con vịt…
Con trai và con dâu đều mất vì tai nạn giao thông khiến bà Hòa vô cùng đau xót. Thương 3 đứa cháu mồ côi, nhỏ dại, bà đã đưa cháu về nhà chăm sóc, nuôi nấng trong sự yêu thương, đùm bọc. Vì chén cơm, manh áo, vì ước mơ học hành của 3 đứa cháu nên bà Hòa đã làm mọi việc, từ làm cỏ thuê, hái ngò mướn, nuôi thêm con gà, con vịt…
Thế nhưng, cuộc sống ngày càng khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Bé Ngọc Ngân đã phải sớm nghỉ học, xin đi phụ bán quán ăn để cùng bà nội chăm lo cho 2 đứa em được cắp sách đến trường. Ngân bộc bạch: “Tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cha mẹ em. Đó là những chuỗi ngày đầy ác mộng đối với cả gia đình em. Chúng em đã mất đi hơi ấm của mẹ, tình thương của cha. Thậm chí, để có cái ăn, nhiều khi phải sống bằng lòng thương xót của người khác. Bản thân em giờ đã từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo để phụ bà lo cái ăn từng bữa cho gia đình, đâu dám nghĩ tới việc được đi học tiếp”.
Bi kịch tai nạn giao thông đã phút chốc biến một tổ ấm trở nên tan hoang, đẩy những đứa trẻ rơi vào phận mồ côi, phải sớm lao động, mưu sinh để kiếm sống. Bà Hòa và 3 đứa cháu mồ côi cha mẹ rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm!