pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tin tổng hợp
3 mẹ con người Mông cán vải siêu dễ thương
14/10/2016 - 09:00 AM
Những tấm vải lanh mát lịm tay được những người phụ nữ người Mông làm ra là cả một chuỗi công đoạn nhọc nhằn từ trồng lanh, dệt vải, may quần áo... bao đời nay. Giờ những công việc nặng nhọc và gian nan này vẫn tiếp tục...
Người phụ nữ dân tộc Mông này ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải sau những ngày mùa vất vả, họ lại cần mẫn với công việc may vá. Sống ở nơi sơn cao, người phụ nữ này vẫn dùng sợi đay (cây lanh) để làm vải. Công việc này trải qua rất nhiều công đoạn gian nan.
Thường vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 khi bắt đầu có mưa, người Mông bắt đầu gieo hạt đay. Hạt đay được gieo rất dày để cây mọc thẳng và gầy, không có nhiều cành, nhánh vì cây đay gầy sẽ cho chất lượng vải tốt hơn. Nối sợi đay là công đoạn mất nhiều thời gian và phải kiên nhẫn. Phần đuôi của một sợi đay sẽ được tẽ đôi dài khoảng 10 cm, chèn đầu sợi đay tiếp theo vào rồi xoắn chắc lại để không thể trông thấy vết nối giữa hai sợi.
Phụ nữ Mông thường quấn quanh bụng và tay những bó sợi và sử dụng thời gian rỗi rãi để nối sợi đay. Để sợi đay được chắc hơn, người Mông sáng tạo ra một dụng cụ đặc biệt để se sợi gọi là "Che tu". Dụng cụ này yêu cầu phải phối hợp chân và tay một cách nhịp nhàng, cùng một lúc có thể se được 4 - 5 sợi đay. Sau đó, sợi đay được quấn quanh khung hình vuông nằm ngang làm bằng tre gọi là "khẩu lỵ" để sợi đay duỗi thẳng.
Kết thúc công đoạn này, người Mông bó sợi đay thành từng bó. Sợi đay được ngâm qua đêm trong nước tro lọc, rồi luộc trong nước tro lọc trong vài giờ để cho mềm và trắng ra. Sau đó được giặt lại bằng nước sạch và phơi khô; luộc sơi đay như vậy ba lần, đến lần luộc cuối cùng cho thêm sáp ong để làm mềm và trơn sợi đay, đun trong vài giờ rồi vớt sợi đay lên phơi khô. Sợi đay được làm cho mềm và sáng bằng cách đưa bó sợi vào giữa khúc gỗ tròn và tấm đá phẳng. Sau đó, người phụ nữ sẽ đứng trên tấm đá và nhún bên phải, bên trái như trò bập bênh. Công đoạn này giúp cho sợi đay được mềm mại và sáng bóng hơn. Khung "khẩu lỵ" lại được sử dụng một lần nữa để duỗi căng sợi vải rồi cuốn sợi thành từng cuộn.
Thường vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 khi bắt đầu có mưa, người Mông bắt đầu gieo hạt đay. Hạt đay được gieo rất dày để cây mọc thẳng và gầy, không có nhiều cành, nhánh vì cây đay gầy sẽ cho chất lượng vải tốt hơn. Nối sợi đay là công đoạn mất nhiều thời gian và phải kiên nhẫn. Phần đuôi của một sợi đay sẽ được tẽ đôi dài khoảng 10 cm, chèn đầu sợi đay tiếp theo vào rồi xoắn chắc lại để không thể trông thấy vết nối giữa hai sợi.
Phụ nữ Mông thường quấn quanh bụng và tay những bó sợi và sử dụng thời gian rỗi rãi để nối sợi đay. Để sợi đay được chắc hơn, người Mông sáng tạo ra một dụng cụ đặc biệt để se sợi gọi là "Che tu". Dụng cụ này yêu cầu phải phối hợp chân và tay một cách nhịp nhàng, cùng một lúc có thể se được 4 - 5 sợi đay. Sau đó, sợi đay được quấn quanh khung hình vuông nằm ngang làm bằng tre gọi là "khẩu lỵ" để sợi đay duỗi thẳng.
Công việc dệt vải của phụ nữ người Mông trải qua nhiều công đoạn. |
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có