Chị Thanh Tâm thân mến!
Em lấy chồng đã được 3 năm. Chồng của em là một người đàn ông lịch lãm, chu đáo, cũng rất biết hi sinh vì người khác. Chỉ có điều…
Hồi đó, em bị người yêu ruồng bỏ để chạy theo một cô gái có điều kiện tốt hơn. Sự đổ vỡ của mối quan hệ kéo dài 6 năm với bao kỉ niệm đã khiến em hoàn toàn suy sụp. Em tự nhủ sau này dù thế nào chăng nữa cũng không bao giờ tin tưởng hay bắt đầu mối quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Thế rồi anh ấy xuất hiện. Không có sự quan tâm đặc biệt nhưng lại rất nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Một buổi chiều rảnh rỗi cùng nhau nhâm nhi tách café đen, nghe những bản nhạc không lời; một buổi tối đi chân trần quanh hồ Hoàn Kiếm; những chuyến phượt từ thiện… tất cả cứ nhân dần lên.
Anh không đáp lại tình cảm của em, cũng không giải thích gì hết. Nhưng bố mẹ của anh khi biết chuyện lại rất vui mừng, hai bác rất thương em và ra sức vun vào cho mối quan hệ của hai đứa. Chẳng bao lâu sau hai gia đình bàn chuyện đám cưới.
Một lần dọn bàn làm việc giúp anh ấy, em đọc được những dòng chữ: “… Tôi không thể yêu em, không thể có đám cưới nào hết”. Lúc đó em mới biết, mối quan hệ suốt mấy chục năm trời của anh với người bạn trai kia không chỉ đơn giản là bạn thân. Giờ thì em hiểu vì sao anh ấy chẳng bao giờ cầm tay, chẳng bao giờ vuốt tóc, chẳng bao giờ chạm vào mình!
Khóc rất nhiều nhưng sau cùng em vẫn quyết tâm lấy anh. Đám cưới diễn ra trong niềm vui tưng bừng của hai họ. Em biết, chồng chẳng bao giờ ra ngoài làm chuyện khuất tất. Tình yêu đau khổ của anh với người đàn ông bình thường kia mãi mãi chỉ dừng lại ở một tình bạn thân thiết. Nhưng mối quan hệ của chúng em cũng không vì thế mà thay đổi. Suốt 3 năm chung sống, dù thương, chăm sóc cho em từ cái ăn cái mặc cho đến các mối quan hệ họ hàng, bạn bè… nhưng anh không bao giờ gần gũi em. Nhìn bạn bè cùng trang lứa bầu bí rồi sinh em bé, em thực sự khao khát cảm giác được làm mẹ.
Khi nghe em đề đạt nguyện vọng muốn sinh con, trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt. Những ngày sau đó anh đau khổ vô cùng, anh nói với em rằng anh không thể có con, có một người bố như anh là một điều không hạnh phúc, rằng em có thể xin con từ một người đàn ông khác hoặc chọn một lối rẽ cho riêng mình. Nhưng có con bên ngoài rồi về bắt anh nuôi là một chuyện vô đạo đức, không thể làm được. Chị ơi, em phải làm sao đây?
Tú Nhi - Tây Hồ, Hà Nội
Cuối cùng thì Nhi cũng hiểu vì sao anh ấy chẳng bao giờ chạm vào mình (ảnh minh họa)
Tú Nhi thân mến!
Có thể cuộc hôn nhân của em không thực sự trọn vẹn nhưng trong cuộc sống, có được một lần yêu chân thành, dám bỏ qua mọi rào cản, mọi khiếm khuyết, thành kiến để gắn bó với người yêu đã là một điều rất đáng quý, đáng trân trọng.
Chúng ta vẫn nghĩ, mình hi sinh để đem đến hạnh phúc cho người khác. Như vợ chồng em, một bên hi sinh khao khát được làm vợ, làm mẹ, một bên hi sinh tình yêu và những cảm xúc thực sự. Nhưng cả hai không trả lời được (hoặc không dám trả lời) “Suốt ba năm chung sống bên nhau, các bạn có thực sự hạnh phúc hay không?”
Cảm nhận và cách nắm bắt hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau nhưng điều quan trọng nhất là phải được sống thật với con người, cá tính, thậm chí là giới tính của mình. Nếu hai em thực sự muốn gắn bó với nhau thì em có thể được làm mẹ bằng nhiều cách: con nuôi, thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của chồng hoặc từ ngân hàng tinh trùng. Còn nếu phải cố gắng ở bên nhau, hãy nghĩ, có những khi không nhất thiết phải đóng khung một mối quan hệ ta mới có thể yêu thương, chăm sóc hay đem đến hạnh phúc cho người khác.
Chúc em tìm được hướng đi cho mình.