Ai dám lên tiếng phản đối?

02/04/2016 - 12:38
Với mẹ, dũng cảm là khi con biết nhận lỗi, biết lên tiếng phản đối…
 


Hồi học cấp một, mình nhớ có được học bài như thế này:

Bà mẹ để đĩa mận trên bàn, sau đó phát hiện ra thiếu mất một quả. Không đứa con nào nhận nên bà tỏ ra lo lắng đến sự an toàn nếu đứa bé đó nuốt hạt mận vào bụng. Thế là cô bé thốt lên: Con đã ném hạt mận ra ngoài cửa sổ rồi.

Không biết bây giờ sách giáo khoa còn in truyện ấy không, nhưng mình nghĩ câu chuyện đủ sâu sắc, đủ ý nghĩa, đủ tính giáo dục. Mình nghĩ, mai mốt con mình có tí tuổi, mình chỉ cần con mình dũng cảm lên tiếng nhận lỗi:

- Con đã ăn quả mận đó, mẹ ạ!

Chỉ cần con biết dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm nói ra sự thật, nói xin lỗi khi mình sai. Thế là quá đủ dũng cảm.

 

Còn việc đi chân trần trên thảm thủy tinh thì để thằng ngu, thằng liều, diễn viên xiếc và diễn giả mấy khóa học làm giàu làm.

Còn con, lên tiếng rằng:

- Con không đi qua thảm thủy tinh đâu.

Người ta nói con hèn cũng được, với mẹ, biết lên tiếng phản đối cũng đã là dũng cảm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm