Ám ảnh chuyện môn đăng hộ đối

30/12/2015 - 08:43
Sau ngày cưới con gái đầu lòng, vợ tôi về cứ tấm tắc: “May quá, nhà mình với nhà thông gia rất môn đăng hộ đối. Ông ấy là giáo viên, anh cũng là kỹ sư, bà ấy là doanh nghiệp, em cũng có cửa hàng bán tạp hóa. Nhà ấy có 3 xe máy, nhà mình cũng 3 chiếc..."

Vợ tôi sớm có quan điểm con gái lấy chồng cần môn đăng hộ đối (Ảnh minh họa)

Một hôm, vợ tôi lên thành phố thăm con gái về, tôi thấy cô ấy có vẻ trầm tư thì hỏi. Vợ tôi thú thật: “Nhà ông bà thông gia vừa sắm dàn karaoke mới toanh. Em hát vào tiếng cứ như ca sĩ, thích lắm mình ạ”. Tôi hiểu ý vợ muốn “môn đăng hộ đối”. Thế là chỉ mấy tuần sau, nhà tôi đã có dàn karaoke, mua lại của thằng cháu họ vẫn còn mới. Có dàn karaoke hôm trước, hôm sau tôi thấy vợ lên thành phố ngay để khoe với nhà thông gia. Ông bà thông gia phấn khởi lắm, liền “chỉ đạo” chọn một ngày để hai nhà giao lưu tiếng hát. Vợ tôi về đưa thông tin ấy với bộ mặt xanh mướt. Tôi bảo: “Hát thì hát chứ ngại gì mà lo”. Vợ bảo: “Nhưng mình hát không hay bằng họ thì…”. Tôi cướp lời: “Thì không môn đăng hộ đối chứ gì?”. Vợ cười bẽn lẽn.
Thế là từ hôm đó, tối nào vợ tôi cũng tập hát. Hát đến thuộc lòng rồi mà vẫn cứ hát. Rồi cô ấy lại bắt tôi song ca cùng. Hai vợ chồng hát rất đều, rất chuẩn. Kết quả bao giờ cũng 98 điểm trở lên. Nhưng vợ tôi vẫn lo: “Lỡ nhà họ hát toàn 99 đến 100 điểm thì mình kém”. Tôi gào lên: “Khổ quá, bà cứ chạy theo những lo ngại vớ vẩn làm gì. Quan trọng là hai bên gia đình quý trọng nhau, con cái chúng ta sống hạnh phúc là được”.
***
Thế rồi cái ngày giao lưu văn nghệ đã đến. Ông bà thông gia trên thành phố mời rất hồ hởi và còn thông báo đây là cuộc kỷ niệm “đám cưới Bạc" của họ. Tôi thì vui vẻ chuẩn bị tham gia nhưng vợ lại lo: “Vậy mình cũng phải tổ chức kỷ niệm đám cưới Bạc chứ? Nếu không thì kém nhà họ”. Tôi khuyên vợ: “Em cứ bình tĩnh, lên xem nhà họ thế nào. Nghe đâu thủ tục này cũng khá tốn kém đấy vì còn phải chụp ảnh studio, phải làm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến ăn mừng …”. Nghe thế, vợ tôi mới yên tâm đi giao lưu.
Đến nhà thông gia, sao vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng thấy căng rạp, chẳng thấy cỗ bàn đâu. Không khí trong nhà vẫn bình thường. Vợ chồng con gái tôi đi làm từ sáng, nhà chỉ còn ông bà thông gia. “Xin chào ông bà lên chơi! Quý hóa quá!” - bà thông gia vồn vã đón chúng tôi vào phòng khách. 4 người ngồi nói chuyện mãi, tôi mới đánh liều hỏi: “Vậy hai bác tổ chức đám cưới Bạc lúc nào?”. Lúc đó ông thông gia mới bảo: “Ôi dào, tổ chức đám cưới Bạc là con cái nó nghĩ ra để làm cớ thôi. Vợ chồng cháu Hậu mời ông bà lên chơi là chính, chiều nay chúng mời cả hai bên bố mẹ đi ăn nhà hàng, ăn xong thì hát karaoke tại đó, cho vui ấy mà”. Vợ tôi thở phào nhẹ nhõm.
***

 Ông bà thông gia kỉ niệm cưới bạc, vợ chồng mình cũng tổ chức chứ? (Ảnh minh họa)

Thế nhưng khi các con mời hai bên bố mẹ ra xe để đưa đi ăn thì thấy bà thông gia lúng túng mãi chưa ra khỏi buồng. Đến khi bà thông gia xuất hiện thì tôi cũng ngỡ ngàng. Bà ấy mặc váy đầm, tóc búi cao, mặt đánh son phấn, cổ đeo chuỗi vòng đá long lanh… trông trẻ ra và đài các như quý bà. Trời ơi, bà ấy này ăn mặc kiểu này, về vợ tôi lại so bì đây.
Tôi nghĩ thế mà đúng. Chưa về đến nhà, mới đang ngồi ăn thôi, vợ tôi đã thì thầm: “Mình cũng phải tổ chức một cuộc giao lưu anh ạ. Em sẽ bảo con gái may cho em bộ đầm, sắm phấn son, dây chuyền vàng đeo cổ thật đẹp. Mình già quá sẽ không môn đăng hộ đối đâu anh ạ!”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm