Thời gian chờ đợi con tỉnh lại dài như hàng thế kỷ. Ba mẹ hiểu rằng tất cả là do lỗi của ba mẹ. Ba mẹ đã đặt lên vai con quá nhiều kỳ vọng lớn lao, nhất định là con phải học giỏi nhất lớp, nhất định là con phải đỗ vào trường đại học danh tiếng mà ba mẹ đã chọn sẵn cho con.
Con không có thời gian để vui chơi với bạn bè, không có thời gian để xem một bộ phim mà con yêu thích. Phần thưởng của ba mẹ dành cho con cũng là những thứ liên quan đến việc học.
Ba mẹ cảm thấy thực sự ân hận, ba mẹ biết là mình đã sai khi ép con học. Ảnh minh họa: Internet
Mở mắt ra là con nhìn thấy những giá sách đầy ắp trong phòng ngủ, những khẩu hiệu học tập mà ba mẹ sưu tầm. Từ một cô bé suốt ngày líu lo bỗng trở nên lầm lì đến khó hiểu. Đổi lại là niềm tự hào của ba mẹ khi con được vinh danh ở lớp, ở trường. Cả khu phố, cả dòng họ đều khen ba mẹ nuôi dạy con tốt, con giỏi giang.
Vậy mà con lại trượt đại học. Đó là điều không tưởng đối với tất cả mọi người, nhất là đối với ba mẹ. Con yêu! Ba mẹ cảm thấy thực sự ân hận, ba mẹ biết là mình đã sai rồi.
Khi con yêu tỉnh lại và trở về với cuộc sống, ba mẹ sẽ trả lại hết cho con những điều mà đáng ra tuổi thơ của con phải được hưởng. Ba mẹ sẽ không ép con phải học hành nhiều, ba mẹ cũng không cần đến những thành tích, những bảng khen mà con mang về.
Đối với ba mẹ lúc này mà nói chỉ cần con được sống đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.