Vợ chồng tôi vô tình bắt gặp ông thông gia đi cùng nhân tình (Hình minh họa)
Khi Cầm, con gái đầu lòng của chúng tôi, báo tin là yêu Thịnh, con ông Phương ở phố bên, tôi đã bực mình không đồng ý. Bực vì tôi nghe những người ở Câu lạc bộ Dưỡng sinh đồn rằng ông Phương rất đào hoa, già rồi mà vẫn tít mắt với mấy cô trẻ đẹp. Tuy nhiên tôi chỉ nói với con gái rằng nhà mình không hợp với nhà ông Phương giàu sang, kênh kiệu.
Với chồng, tôi nói thật lý do là tôi không thích tính ông Phương. Chồng tôi cười mà rằng: “Con mình lấy con trai ông ấy chứ có lấy ông Phương đâu mà bà sợ? Hơn nữa thằng Thịnh học giỏi có tiếng, lấy bằng thạc sĩ ở Nhật về, vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn. Bà cấm cái Cầm, liệu sau này nó có vớ được đứa nào bằng thằng Thịnh không?”. Chồng tôi dọa thế tức là đã đồng ý thằng Thịnh. Sau đó 1 tuần, chồng tôi cho phép thằng Thịnh mời bố mẹ sang nói chuyện để chuẩn bị ăn hỏi và cưới luôn.
Cuối năm ấy cưới xong, vợ chồng cái Cầm được bố mẹ chồng cho căn hộ chung cư mới toanh để ra ở riêng. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm, khi sang thăm con khỏi phải chạm trán với ông thông gia bất đắc dĩ.
Lần đó tham dự Hội thi Thể thao dành cho người cao tuổi cấp quận, tôi được xem một bà biểu diễn môn Thái Cực quyền rất đẹp. Thấy tôi khen nức nở, một bà đứng cạnh thì thầm: “Cái bà Doãn kia là bồ của ông Phương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Đô Thành đấy. Cặp với nhau từ hồi bà ấy chưa về hưu. Giờ nghỉ hưu rồi, chẳng hiểu có còn cặp không?”. Bà này nói vô tư vì không biết tôi là thông gia với ông Phương, nhưng tôi thì choáng và thầm xấu hổ thay. Từ hôm đó, tôi luôn để ý bà Doãn mỗi khi có các hoạt động thể thao ở quận để xem hoàn cảnh nào mà bà ta lại cặp với ông thông gia nhà tôi.
Một ngày Chủ nhật, chồng chở tôi bằng xe máy ra ngoại thành thăm một người đồng đội cũ của ông ấy. Trên đường đi, tình cờ tôi nhìn thấy chiếc ô tô có biển kiểm soát quen thuộc đang lừ lừ tiến vào một nhà nghỉ bên đường. Tôi bấm chồng: “Hình như chiếc xe kia của ông thông gia?”. Chồng tôi cũng vừa nhìn thấy, liền cho xe chạy chậm rồi đỗ vào một quán nước bên kia đường, chênh chếch với nhà nghỉ. Chúng tôi vừa vào quán thì bên sân nhà nghỉ, chiếc xe ô tô mở cửa và người bước ra đúng là ông Phương. Nhưng ông ta đi có một mình. Bỗng nhiên, bà bán nước cũng nhìn sang bên nhà nghỉ và nói một câu vu vơ: “Lại sắp có người gửi xe máy đây”. Lời bà bán nước vô tình nhưng cho một thông tin quan trọng: “Sắp có người phụ nữ gửi xe máy ở hàng này để sang nhà nghỉ với ông kia”. Thế là tôi giục chồng đứng lên, rời khỏi quán.
Đúng như lời bà bán nước. Chúng tôi vừa dắt xe máy ra thì có chiếc xe máy tiến vào, trên xe là người phụ nữ đeo kính đen, bịt mặt kín mít mà chỉ có tôi mới nhận ra đấy là bà Doãn. Gửi xe rất nhanh, bà Doãn thoăn thoắt sang nhà nghỉ và mất hút. Tôi nói với chồng: “Mình phải phá cuộc tình vụng trộm này ông ạ. Nếu không thì con cái mình sẽ xấu hổ lắm”. Chồng tôi bình tĩnh bảo: “Bà cứ hay sồn sồn. Để tôi xem thế nào. Làm gì mà như chết người đến nơi thế”. Tôi tức mình cáu luôn với ông ấy: “Còn hơn cả chết người đấy. Ông định bênh họ à? Nếu ông bênh thì để tôi gọi điện cho vợ ông ấy đến đây cùng bắt quả tang”. Chồng tôi tím mặt không nói gì, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho bà thông gia: “Chị ơi, ông anh đâu cho em gặp chút”. Tiếng bà thông gia bên kia đầu dây: “Hôm nay ông ấy đi họp từ sáng, bảo chiều tối mới về”.
Thế là rõ. Tôi liền giục chồng phải báo tin này cho vợ ông Phương nhưng chồng tôi đã cúp máy. Rồi ông ấy gọi cho ông Phương: “Chào ông thông gia, vui vẻ chứ?”. Phía bên kia, tiếng ông Phương ầm ờ. Chồng tôi nói luôn: “Ông có rỗi ra cổng nhà nghỉ Hồng Loan, sang quán bên đường uống cà phê với vợ chồng tôi đi. Đang đợi ông đây”. Một lát, thấy ông Phương bên kia thì thào: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thôi, ông bà cứ về đi. Tôi sẽ về ngay đây”.
Lạ quá, chẳng biết chồng tôi còn giở “chiêu” gì nữa không mà thấy ông Phương có lần cười hề hề nói nhỏ với tôi: “Ông nhà bà cao thủ thật. Tôi chừa từ đó đấy!”.