Ba năm trước, ba cậu con trai của bà McKeown được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và quá trình “đấu tranh” đầy mệt mỏi bắt đầu. |
“Tôi đã khóc rất nhiều!”, bà mẹ của ba cậu con trai 5 tuổi: Alex, Kyle và Rian nhớ lại. Ba năm trước, ba cậu con trai của bà McKeown được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và quá trình “đấu tranh” đầy mệt mỏi bắt đầu.
Bà sinh non ba đứa trẻ ở tuần thứ 30. So với những đứa trẻ khác, các con của bà đều cần nhiều thời gian hơn để học bò, học ngồi và học đi.
“Nhiều người nói với tôi rằng những đứa trẻ sinh đôi, sinh ba đều phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Nên tôi cho rằng việc con chậm bò, chậm đi cũng là chuyện bình thường”.
Tuy nhiên, sau khi một người bạn của gia đình nhận thấy có điều gì đó bất thường ở ba đứa trẻ, bà McKeown đã đưa con tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận ba đứa trẻ cùng mắc chứng tự kỷ và cùng có vấn đề thiểu năng trí tuệ. Cả ba đứa trẻ đều không biết nói.
Chăm sóc cho các con mất quá nhiều thời gian cũng như công sức của bà McKeown. Bên cạnh đó, nó còn để lại ảnh hưởng xấu tới cuộc hôn nhân của bà. Không lâu sau khi phát hiện các con bị tự kỷ, bà và chồng đã chính thức ly dị.
“Khi bạn phải dành quá nhiều thứ cho những đứa trẻ, đời sống hôn nhân của bạn sẽ bị ảnh hưởng, và bạn không thể than phiền khi hôn nhân tan vỡ” - bà nói.
Mặc dù cả ba cậu nhóc đều không biết nói, bà McKeown khẳng định rằng cả ba đều có khả năng giao tiếp tốt.
“Từ lúc sinh con, tôi chưa một lần được nghe con gọi “mẹ”. Đó cũng là từ mà tôi muốn nghe nhất từ các con!”. |
Mặc dù có gương mặt và các chứng bệnh giống nhau, mỗi cậu bé lại có những nét tính cách khác nhau: “Rian là một đứa bé ưa vận động. Nó thích leo tường. Kyle thì thích gần gũi mẹ. Alex hơi hướng nội, từ khi bắt đầu đi học, thằng bé đã có những tiến bộ nhất định”.
Mỗi ngày đều là một trận chiến đấu mới đối với McKeown, song ngay cả khi không có đủ thời gian để ngủ, bà luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhất.
“Tôi phải nghĩ tích cực! Tôi chỉ nghĩ là tôi có những cậu bé khỏe mạnh và đẹp trai. Đó là điều tuyệt vời”.