Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/12/2025 - 16:53 (GMT+7)

Bà nội trợ thắp sáng tương lai cho 45 đứa trẻ thất học

Kim Thanh (Tổng hợp)
Bà nội trợ thắp sáng tương lai cho 45 đứa trẻ thất học

Chị Malati Murmu đã gánh vác trách nhiệm ở nơi mà hệ thống giáo dục không thể làm được

Tại Jiling Sereng, một ngôi làng bộ lạc nghèo khó nằm trên đỉnh Đồi Ayodhya, thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ, nơi mà ánh sáng tri thức là một điều xa xỉ, một phụ nữ nội trợ đã tự mình đảm nhận sứ mệnh thắp sáng tương lai cho 45 đứa trẻ thất học. Đó là câu chuyện về chị Malati Murmu, và tình yêu thương đã biến một túp lều cũ kỹ thành ngôi trường đầy ánh sáng.

Jiling Sereng nằm ở vùng sâu, vùng xa, nơi có kinh tế cực kỳ khó khăn. Cộng đồng bộ lạc ở đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhỏ lẻ. Chính sự xa xôi, biệt lập này đã khiến ánh sáng tri thức trở nên xa vời, bởi lẽ trẻ em phải sớm tham gia lao động phụ giúp gia đình. Dù có một trường công trong vùng nhưng do việc đi lại khó khăn và sự thiếu thốn đã khiến các em gần như bị bỏ lại phía sau của hệ thống giáo dục công.

Chị Malati Murmu, một phụ nữ có học vấn cơ bản về ngôn ngữ Santhali, đã không thể đứng yên trước thực tế ấy. "Khi tôi về làm dâu ở đây, tôi thấy trẻ em lớn lên từng ngày mà không có cơ hội để học chữ," chị chân thành chia sẻ. "Tôi chỉ có một ít kiến thức về chữ Ol Chiki (hệ thống chữ viết của ngôn ngữ mẹ đẻ), nhưng tôi biết rằng, đó là tất cả những gì các con cần để bắt đầu".

Santhali là ngôn ngữ chính của người Santhal, một cộng đồng bộ tộc lớn sinh sống chủ yếu ở Ấn Độ (các bang như Jharkhand, Tây Bengal, Odisha, v.v.), cũng như ở Bangladesh và Nepal.

Với sự đồng lòng của dân làng, năm 2020, một ngôi trường đặc biệt đã được dựng lên: Đó là một túp lều đất mái tôn. Ngôi trường này thô sơ, không có bảng đen, không có sách giáo khoa tiêu chuẩn và đặc biệt chỉ đủ khả năng dạy những kiến thức nền tảng đến lớp 4.

Đằng sau bục giảng thô sơ ấy là câu chuyện về sự hy sinh lặng lẽ và nỗ lực bền bỉ của chị Malati. Chị đã phải cố gắng để cân bằng giữa trách nhiệm đối với gia đình và sứ mệnh giáo dục hoàn toàn phi lợi nhuận. Lớp học này không chỉ không mang lại bất kỳ đồng lương nào mà ngược lại, còn tiêu tốn chính thời gian và nguồn lực cá nhân của chị, Tuy nhiên, đối diện với những khó khăn chồng chất, chị vẫn kiên cường gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy, bởi chị tâm niệm rằng, sự cống hiến hôm nay của mình chính là ánh sáng tri thức, mở ra cánh cửa tương lai cho cả một thế hệ đang bị hạn chế về tri thức.

Anh Banka Murmu, chồng chị, người luôn giúp đỡ quản lý trường, thấu hiểu và chia sẻ với quyết định của vợ mình: "Việc dạy học không có lương bổng, nhưng nó mang lại tương lai cho trẻ con trong làng. Cô ấy đã giúp con của chính chúng tôi và nhiều gia đình khác có cơ hội để không phải sống mãi ở đây, không phải làm nông như chúng tôi".

Mặc dù chỉ có cơ hội học đến lớp 4, tuy nhiên những kỹ năng đọc, viết, tính toán cơ bản này lại là vô giá đối với những đứa trẻ ở bộ lạc. Chính những tri thức các em được học ngày hôm nay sẽ giúp các em giao tiếp và quan trọng hơn cả là gieo vào lòng các em khát khao được học lên cao hơn.

Dưới mái tôn cũ kỹ ấy, tiếng cười vang lên giữa những bài học. Bé Sunita (8 tuổi), một trong những học sinh đầu tiên, ánh mắt trong veo nhưng đầy quả quyết chia sẻ: "Cô Malati dạy chúng con hát, dạy con viết tên mình. Con biết rằng nếu không có cô, con sẽ không được đi học, và con sẽ phải sống như bố mẹ con".

Cậu bé Munda (9 tuổi) tự hào khoe: "Con đã đọc được vài câu chuyện đơn giản rồi! Ở đây vui hơn ở nhà, con được học chữ của dân tộc mình nữa".

Chị Sunita Mandi, một cư dân địa phương, xúc động: "Trẻ con ở đây, giờ chúng đã biết đọc, biết viết bằng ngôn ngữ của mình. Điều đó thực sự là một điều mới mẻ, một thành tựu lớn lao đối với chúng tôi".

Câu chuyện của chị Malati Murmu là một minh chứng cảm động về sức mạnh của tình thương. Chị đã không chỉ dạy chữ, mà còn truyền ngọn lửa hy vọng, chứng minh rằng một nền tảng giáo dục nhỏ bé, khi được xây dựng bằng trái tim, cũng đủ sức mạnh để làm2 lại số phận cho cả một thế hệ. Chị Malati kết luận, lời mong ước lớn nhất của chị thật giản dị: "Chúng tôi không yêu cầu bất cứ thứ gì. Chỉ mong rằng các con sẽ luôn chịu khó đến trường".

Nguồn: indiatoday
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận