Nhà tôi có một bể cá vàng và hằng ngày, mẹ con tôi thường ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng. Chiều đó, trời Hà Nội trở lạnh, mưa phùn gió bấc nên ai cũng muốn đóng cửa ở trong nhà. Khi tôi đang lúi húi nấu cơm, đột nhiên con gái gọi thất thanh:
_ Mẹ ơi, mẹ ra ngay đây. Con cá bướm bị làm sao rồi.
Con cá bướm là một trong những chú cá trong bể, được các con tôi yêu quý. Cá bướm có thân màu vàng, hai mắt to tròn, cái đuôi dài mềm mại. Nhưng, lúc này, nó bỗng trở nên xác xơ. Thân và vây của cá bướm bị cụt, chỉ còn chơ ra mấy chiếc gai lỏng chỏng. Hai mắt cá bướm trắng đục. Cá bướm cũng không còn đủ sức để uốn mình trong nước mà nằm im ở một góc của bể cá.
Tôi vội vớt con cá bướm ra, thả vào chậu nước. Bên cạnh tôi, các con bắt đầu khóc òa lên, thương xót cá bướm.
Tôi liền lên mạng tra cứu, phát hiện ra bể cá vàng đã bị nhiễm nấm. Loại bệnh này thường xuất hiện vào mùa đông, khi mà nước trong bể cá trở nên lạnh lẽo. Hậu quả là cá sẽ bị nấm ký sinh, ăn dần cơ thể dẫn tới yếu đi và chết. Để chữa bệnh này, cần nhanh chóng cắm sưởi để sưởi ấm nước. Bào tử nấm sẽ không thể sống trong nước ấm nên sẽ tự chết đi.
Tôi quyết định phải khẩn trương cứu lấy cá trong bể, trong đó, nặng nhất là cá bướm. Tôi nói con gái thay tôi nấu cơm tối, để tôi đi mua sưởi bể cá. Tôi ở vùng ngoại thành nên cửa hàng cá cảnh gần nhất cũng cách nhà 10km. Trong khi đó, trời thì đã tối, lại mưa rét. Chồng tôi thấy vậy không bằng lòng, nói tôi cứ để ngày mai thư thả, trời nắng ráo thì đi mua cũng được.
- Dù gì cũng chỉ là một con cá, nó chết đi thì thôi. Em phải lặn lội đi 20 km trong tình hình thời tiết thế này có đáng không? Tốt nhất, em bỏ nó vào thùng rác và các con cũng sẽ không khóc nữa.
- Em không thể để cá chết được. Cứu bệnh hơn cứu hỏa mà anh. Anh cứ để em làm tất cả, nếu vẫn không thể cứu được con cá bướm thì đó là chuyện khác.
Vì chuyện này mà chồng tôi giận vợ. Mặc kệ, tôi mặc áo mưa, phóng xe ra ngoài đường.
Hơn 1 tiếng sau tôi mới về đến nhà trong tình trạng cả người và xe đều lấm lem. Sau đó, tôi nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, bật sưởi cho nước rồi thả con cá bướm vào trong bể sau khi đã quây cho nó một góc an toàn, tránh sự tấn công của các con cá khác.
Những ngày sau đó, tôi và các con đều hồi hộp theo dõi bể cá. Đến ngày thứ 4, những nốt trắng trên thân con cá bướm và một vài con cá vàng khác đã mất dần. Con cá bướm dường như cũng khỏe hơn. Nó đã có thể đớp những vụn cám các con tôi rắc vào bể. Riêng chồng tôi vẫn chưa thông. Anh mặc kệ mấy mẹ con chăm sóc cá. Lý lẽ của anh là người thì không chăm, lại hết lòng hết sức vì vài con cá vàng.
Cuối cùng sau nửa tháng, bể cá vàng đã trở lại như cũ. Tôi và các con đã tháo tấm vách, để cá bướm được trở về với cộng đồng của nó. Dù đuôi và vây cá bướm không thể trở lại hình dáng đẹp đẽ ban đầu nhưng với tôi và các con, cá được như thế vẫn là tuyệt vời rồi. Trong mắt con tôi, con cá bướm vẫn là “hoa hậu” trong bể cá vàng.
Một tối, khi các con đã ngủ say, tôi đã nói lại chuyện về con cá bướm với chồng. Tôi không muốn anh tiếp tục giận tôi về hành động hôm nào. Tôi nói:
- Anh có muốn các con mình lớn lên giàu lòng nhân ái không? Các con sẽ nghĩ sao khi anh nói con phải yêu động vật nhưng chính anh lại mặc kệ con cá bướm bị bệnh sắp chết?
- Nhưng anh không muốn em phải kỳ công đi xa trong gió rét như vậy. Nó là con cá bé thôi, nó chết rồi thì anh sẽ mua cho các con con cá khác là được mà.
- Các con mình không cần con cá khác. Lúc đó, nhìn các con khóc, em biết là chúng rất thương con cá bướm. Vì thế, dù vất vả đến mấy, em cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu con cá. Nếu anh bỏ mặc con cá bướm chết đi, rồi lại dạy chúng lòng yêu thương động vật, liệu các con còn tin anh không?
Chồng tôi đã lặng im, không nói gì.