Khi uống hết ly nước mía, cha không vứt chiếc ly nhựa như người khác. Cha treo ở xe, đến nơi có thùng rác cha mới dừng xe và cho vào thùng. Lần khác, cũng việc uống nước mía, tôi uống xong và cứ cầm trên tay như thế chờ nơi có thùng rác để bỏ. Nhưng đi mãi không thấy thùng rác nào, đến đoạn đường vắng, toàn cây cối xung quanh, tôi nói với cha: “Con vứt rác đây nhé!”. Cha trả lời: “Không được. Con cầm đó, khi nào có chỗ bỏ rác hãy vứt”. “Nhưng ở đây đâu phải đường phố, vứt cái ly nhựa nhỏ này thôi mà!”. Cha giải thích cho tôi hiểu rằng: “Nếu ai cũng suy nghĩ và làm vây thì bất cứ đường phố hay đường quê đều đầy rác, con ạ. Mình phải có ý thức không xả rác bừa bãi”.
Cha dạy tôi những bài học quý - Ảnh minh họa
Ở nhà, tôi cũng học được những bài học từ cha qua những việc dù nhỏ nhặt. Nếu tôi xả rác, dù một mẩu rác nhỏ, cha cũng bắt tôi phải nhặt lên và bỏ vào bao. Có những lần tôi xả nước nhiều, cha lại cho tôi bài học quý. Cha nói: “Ở nước ta và nhiều nước trên thế giới thiếu nước trầm trọng, nhất là ở Châu Phi” và cho tôi xem những hình ảnh thiếu nước ấy để tôi hiểu. Cha dạy anh em tôi không được lãng phí điện, lãng phí thức ăn, ý thức trong việc bảo vệ môi trường và sống biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Bài học tiết kiệm, ý thức sống đẹp cha dạy mọi nơi, mọi lúc, chứ không chỉ ở nhà. Khi đi ăn ở quán, đi dự tiệc hay đi du lịch, tôi thấy người lớn xả nước nhiều, vô tư sử dụng giấy, tôi cũng làm theo. Cha liền dạy, không phải cứ của người ta là mình hoang phí, mình sử dụng làm sao vừa sạch, vừa đủ chứ không nên lãng phí. Những bài học giản đơn như thế, nhưng quý vô cùng.
Môi trường sống sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp bắt nguồn từ những việc làm rất nhỏ bé, rất giản đơn mà ai cũng làm được: Bỏ rác đúng chỗ, sử dụng điện nước phù hợp, không hoang phí đồ ăn,…
Mọi người cùng có ý thức sống vì cộng đồng chứ không nên sống chỉ biết lợi ích riêng cho mình. Hãy hành động bắt đầu từ việc nhỏ - những điều đó, tôi đều học được từ cha.