Ngày mai cháu ra phường đăng ký kết hôn. Cháu ngủ ở nhà mình, trăn qua trở lại, rất lo lắng. Lo cũng phải thôi. Bố mẹ ly dị từ khi cháu mới học lớp 3. Họ chia tay rồi mà vẫn không thôi dằn vặt nhau, dằn vặt cả đứa con gái rất mau nước mắt. Mỗi khi hai người giành quyền ở với con, cháu thường trốn qua nhà mình, xin một giấc ngủ “xả stress”. Mình là em gái của mẹ cháu mà. Đọc sách tâm lý nhiều, mình biết cách để cháu gạt đi những sự khó chịu mà cuộc sống mang lại. Từ nhà mình về, cháu giống như cái cây đã qua một trận mưa, ướt át nhưng tươi mới. Nhưng đêm nay thì khác.
- Bọn cháu đã làm giao ước, dì ạ! - 2 giờ sáng, cháu ngồi bật dậy, nói như mê sảng.
- ??? - Mình cũng ngồi dậy. Mình im lặng đi pha ấm trà, thầm nghĩ: Thế là trắng đêm!
- Dì biết đấy, cháu rất sợ sự vỡ mộng. Cháu sợ sự thay đổi trong hôn nhân khiến cho cuộc sống của mình đi vào vết xe đổ của bố mẹ. Nên cháu bắt anh ấy ký vào bản giao ước.
Mình ấn vào tay cháu cốc trà nóng và cầm bản giao ước được ghi bằng nét chữ có phần gai góc của một thiếu nữ sớm suy tư.
“Về phía chồng: Không tìm đến bia rượu khi giận vợ (bia rượu thường dẫn đến các tệ nạn khác). Không tự ý đi qua đêm, dù vì bất cứ lý do gì. Không tắt điện thoại khi ở xa vợ. Không gặp người yêu cũ, không tơ tưởng đến người đàn bà khác. Không giấu diếm chuyện đưa tiền nong về cho bố mẹ (cho ai cũng được nhưng phải đưa trước mặt vợ). Nên theo đuổi lý tưởng sống, có chí tiến thủ nhưng đừng coi gia đình là thứ yếu. Nên duy trì thói quen “theo đuổi vợ” trước ngày cưới (để “giữ lửa” hôn nhân). Đưa tiền lương cho vợ giữ. Một tuần đưa vợ đi ăn sáng ở ngoài 3 lần. Cuối tuần bỏ hết việc để đi giải trí với vợ. Chia sẻ việc nhà với vợ, kể cả việc bếp núc và dạy dỗ con cái.
Về phía vợ: Không giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Không đem chuyện nhà nói với hàng xóm. Khi buồn không tìm chỗ dựa ở người yêu cũ và các đồng nghiệp nam. Không tự ý quyết định những việc có liên quan đến gia đình mà phải hỏi ý kiến chồng (Nếu hai bên không thống nhất được thì tìm người thứ 3 để biểu quyết). Không giấu diếm mang của cải về nhà ngoại (cho ai cũng được nhưng phải hỏi ý kiến chồng). Không dùng tiền của gia đình để tự ý đầu tư làm ăn riêng. Nên học nữ công gia chánh để đổi món hàng tuần. Nên quan tâm đến bố mẹ hai bên, coi bố mẹ chồng là bố mẹ mình. Không được nói xấu bố mẹ chồng với người ngoài. Nếu có vướng mắc với bố mẹ chồng thì phải nhờ chồng can thiệp.
Cả chồng và vợ: Cam kết duy trì không khí vui vẻ trong hôn nhân. Cam kết tăng cường đối thoại, giảm thiểu đối đầu. Cam kết giải quyết mọi xung đột trên tinh thần xây dựng. Chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Khi không yêu nhau nữa thì phải nói rõ cho người kia biết, không được lừa dối nhau”.
Cháu đã uống hết cốc trà thứ 3 rồi mà mình không nói được gì. Mình vừa muốn cười vừa muốn khóc. Chao ôi, nếu như mọi thứ trên đời đều có thể đi đúng như những việc mà người cam kết với người, thì cuộc sống này thật êm dịu biết bao!
- Có cần phải bổ sung nữa không dì? Cháu vẫn thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Cháu định đưa vào điều khoản ai đi chợ, ai nấu cơm, ai trông con, vì thấy các chị đồng nghiệp toàn phàn nàn chuyện chồng lười, phó thác hết việc cho vợ… Nhưng như thế thì chi tiết quá, dì nhỉ?
- Chỉ cần thực hiện được ngần này điều đã là tốt lắm rồi, cháu ạ! - Mình cốc nhẹ vào đầu cháu, nhấn chìm nỗi xúc động đang chực trào ra ngoài khóe mắt.
Hơn 20 năm mình phải gạt bỏ trong đầu cháu nỗi sợ về sự phản bội trong hôn nhân, để cháu có thể bằng lòng gật đầu bước vào cuộc sống mới với người mà cháu yêu thương. Mình đọc ở đâu đó, người ta nói rằng, hôn nhân không chỉ là hình thức “chung sống với nhau” mà đó là một cuộc “dấn thân vào tương lai”. Một khi đã dùng từ “dấn thân” thì hẳn phải chấp nhận cả may mắn và rủi ro không thể đoán biết trước.
Bản giao ước của cháu có thể được cả hai bên tuân thủ hết mực, song cuộc đời còn nhiều lối rẽ bất ngờ lắm. Mình cất cốc trà, bảo cháu lên giường đi ngủ. “Tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng cho cháu ngày hôm nay và biết trân trọng những gì cháu đang có. Đấy mới là điều cốt lõi của giao ước hôn nhân, cô gái ạ!”.
Chuyện ngày mai, cứ để ngày mai lo…