Ba tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi lớn khôn. Cuối tuần đối với tôi là ngủ dậy muộn, rồi ăn bữa cơm đầm ấm do mẹ nấu hoặc ôm vi tính lướt internet, chat chit, chơi game hay nằm dài xem tivi, không thì chạy ào qua nhà nhỏ bạn thân rủ nhau đi chơi, tám chuyện.
Tôi không hề quan tâm đến nỗi lo cơm áo gạo tiền của mẹ. Nhiều khi ham chơi quên cả bữa cơm mẹ nấu ngồi đợi, thậm chí tôi quên luôn việc gọi điện cho mẹ để báo không ăn cơm nhà.
Cuộc sống của tôi có lẽ cứ lẳng lặng trôi qua như thế cho đến một ngày tôi tham gia chuyến dã ngoại do thành đoàn tổ chức. Khi có một chị trong đoàn đưa ra một câu hỏi: “Bạn hôn mẹ lần cuối cùng là khi nào? Nhân dịp gì...”. Nhiều câu trả lời được đưa ra khiến cho không khí lắng xuống: “Mẹ mất từ khi mình mới sinh ra”, “Mình chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mẹ”, “Lâu lắm rồi mình chưa được gặp mẹ, ba mẹ mình ly hôn, mình đang sống cùng với ông bà”...
Tôi giật mình nghĩ, hình như chỉ có mẹ hôn tôi, tôi chưa bao giờ hôn mẹ. Ảnh minh họa: Dân Hùng
Tôi giật mình nghĩ, hình như chỉ có mẹ hôn tôi, tôi chưa bao giờ hôn mẹ. Mẹ đã nuôi tôi bao năm qua, trong khi tôi chưa bao giờ quan tâm đến nỗi cực khổ của mẹ…
Trở về từ sau chuyến đi, tôi thấy mình trăn trở nhiều hơn. Suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn học hành đầy đủ, sống tốt còn nếu không có mẹ thì đời tôi sẽ ra sao, mẹ đã cố gắng hết sức để tôi không thua kém, thiệt thòi nhiều so với chúng bạn.
Tôi có thể tám hàng giờ với bạn bè nhưng chưa một lần thốt lên những câu yêu thương và ôm hôn người mẹ sinh ra mình. Tôi may mắn hơn nhiều bạn khác khi còn mẹ bên cạnh nhưng lại ít khi để tâm đến tài sản vô giá mà mình đang có.
Từ đó, tôi bắt đầu ý thức về việc ôm hôn mẹ mỗi ngày, trước khi đi học, sáng thức dậy hoặc trước khi đi ngủ… Đến giờ tôi vẫn giữ nguyên thói quen ấm áp này, mẹ luôn rưng rưng nước mắt mỗi khi tôi ôm hôn mẹ.
Tôi muốn giữ hơi ấm của mẹ, giữ cảm giác về tình yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho tôi - đó là nguồn năng lượng giúp tôi vững bước trong đời…