Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 15:18 (GMT+7)

“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Phạm Thương
“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nghệ nhân Y Ấp (bên trái) đang dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng.

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian… là những “báu vật sống”, họ miệt mài gìn giữ hồn cốt văn hóa, trao truyền mạch nguồn truyền thống cho thế hệ trẻ và góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc mình trên dải đất hình chữ S.

"Cây đại thụ" giữa núi rừng Tây Nguyên

Già làng - nghệ nhân A Vẻ (làng du lịch cộng đồng Đắk Răng, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) là người nổi tiếng trong việc giữ gìn và trao truyền các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông vẫn bền bỉ tham gia các lớp truyền dạy văn hoá cồng chiêng, âm nhạc, chủ trì lễ hội lớn của thôn làng… Ông từng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian - Nghệ nhân ưu tú và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen.

Mới đây, tại chương trình truyền dạy và phục dựng Lễ mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng diễn ra ở làng Đắk Răng (xã Dục Nông), do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Dục Nông tổ chức, già làng A Vẻ một lần nữa trở nên nổi bật, như "cây đại thụ" giữa núi rừng Tây Nguyên.

“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 1.

Già làng - nghệ nhân A Vẻ đang thực hiện nghi thức cúng thần lúa trong chương trình truyền dạy và phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Giẻ Triêng tại làng Đắk Răng, Dục Nông, Quảng Ngãi.


“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 2.
“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 3.

Già làng A Vẻ tham gia hoạt động truyền dạy về các nghi thức cúng mừng lúa mới cho bà con và thế hệ trẻ trong làng. 

Trong dáng người gầy guộc nhưng nhanh nhẹn, già A Vẻ được ví như "linh hồn" của chương trình truyền dạy và phục dựng Lễ mừng lúa mới, ông đảm trách hầu hết các công đoạn quan trọng: từ làm cây nêu, tham gia các lớp tập huấn truyền dạy cho thế hệ trẻ, chủ trì nghi lễ cúng mừng lúa mới, đến biểu diễn dân ca và thổi các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình.

Nếu như trong các nghi thức cúng thần lúa mới, già A Vẻ xuất hiện với vẻ oai nghiêm, chuẩn mực, tỉ mỉ hướng dẫn tái hiện từng nghi lễ cho người dân trong làng và khách mời cùng theo dõi, thì khi đêm xuống, trong không gian cồng chiêng ngân vang, ông lại hòa mình vào những làn điệu dân ca, vừa đàn vừa hát say sưa như một nghệ sĩ.

“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 4.

Già làng A Vẻ cùng thế hệ trẻ trong làng thể hiện một ca khúc dân ca của dân tộc mình.

Già làng A Vẻ chia sẻ, niềm đam mê âm nhạc đã theo ông từ thuở thiếu thời. Cha ông là người giỏi ca hát và chế tác nhạc cụ. Những đêm ở lại trên nương, bên bếp lửa hồng, cậu bé A Vẻ năm nào say sưa quan sát cha làm nhạc cụ, lắng nghe từng câu hát, điệu đàn. Âm nhạc cứ thế ngấm dần vào ông như máu thịt. Từ năm 15–16 tuổi, ông đã thuộc lòng các làn điệu dân ca, điệu múa của dân tộc Giẻ Triêng và thường xuyên tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội của làng.

Ông không chỉ là người am hiểu, nắm giữ nhiều nghi thức quan trọng trong các lễ hội cúng tế truyền thống của dân tộc mình mà còn là một trong những nghệ nhân tài hoa trong việc chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống của người Giẻ Triêng như chiêng Sum, trống, khèn, đinh tút…

"Ngày xưa ông bà dạy sao thì già học vậy, học riết rồi thành quen. Già chỉ mong lớp trẻ bây giờ chịu học đàn, học hát, học dệt như người làng mình, để văn hóa của dân tộc không bị mất đi", già làng A Vẻ bộc bạch.

“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 5.
“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 6.

Già làng A Vẻ có tình yêu rất lớn đối với âm nhạc truyền thống.

Để "tiếp lửa" tình yêu với âm nhạc truyền thống, già A Vẻ cùng một số nghệ nhân cao tuổi trong làng thường xuyên mở các lớp truyền dạy cách đánh cồng chiêng, thổi khèn, sáo và đặc biệt là kỹ thuật chế tác nhạc cụ cho thanh niên, góp phần giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa Giẻ Triêng cho các thế hệ mai sau.

Đầu tháng 12 vừa qua, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Dục Nông (Quảng Ngãi) phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch và chương trình truyền dạy, phục dựng Lễ mừng lúa mới của dân tộc Giẻ Triêng tại xã Dục Nông. Hoạt động có sự tham gia đông đảo của các già làng, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian... cùng tham gia nhằm khơi dậy niềm tự hào bản sắc và sự chung tay gìn giữ văn hóa trong thế hệ trẻ Giẻ Triêng.

Và bông hoa thơm ngát của đại ngàn

Cũng tại làng Đắk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi), nghệ nhân Y Ấp (56 tuổi) từ lâu đã được biết đến như một đóa hoa tiêu biểu của cộng đồng người Giẻ Triêng nơi đây. Không chỉ am tường những kỹ thuật dệt truyền thống, bà còn là người nắm giữ những "bí mật" của hoa văn thổ cẩm, nơi mà mỗi đường kim, sợi chỉ đều mang đậm dấu ấn sáng tạo riêng biệt, tinh xảo mà hiếm ai bì kịp.

Nâng niu tấm thổ cẩm còn thơm mùi sợi mới, bà Y Ấp bồi hồi nhớ lại: "Tôi làm nghề dệt từ năm 15 tuổi, đến nay đã mấy chục năm rồi. Tôi gắn bó với nghề dệt suốt cả cuộc đời, ngày nào cũng dệt".

Ở tuổi 56, đôi tay dù đã hằn vết thời gian nhưng vẫn thoăn thoắt nhịp nhàng. Nỗi trăn trở lớn nhất của bà là làm sao để ngọn lửa nghề không tắt lịm trong lòng thế hệ trẻ. Dẫu biết giới trẻ ngày nay có nhiều mối bận tâm khác, nhưng bà vẫn tin vào sự hồi sinh của văn hóa truyền thống. Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui khi nhắc đến Lễ mừng lúa mới vừa qua: "Thấy tụi nhỏ vây quanh xem già dệt, nghe kể chuyện nghề, lòng tôi vui lạ thường".

“Báu vật sống” của người Giẻ Triêng giữa đại ngàn Tây Nguyên- Ảnh 7.

Nghệ nhân dệt thổ cẩm - Y Ấp.

Ngược dòng thời gian, bà kể về những ngày gian khó, để có được một tấm áo , chiếc váy thổ cẩm phải đi qua biết bao công đoạn: từ trồng bông, chờ đợi mùa hoa nở lấy sợi, đến việc lặn lội vào rừng sâu tìm lá, tìm vỏ cây về nhuộm màu. Với bà, kỳ công nhất vẫn là lúc mắc cửi, lên khung. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối để tấm vải ra đời được mịn màng, sắc sảo. Giờ đây, dẫu nguyên liệu đã dễ tìm hơn, nhưng điều bà trăn trở là thế hệ trẻ ít mặn mà với nghề.

Trong không gian rộn ràng của Lễ mừng lúa mới đầu tháng 12 vừa qua, người ta thấy một nghệ nhân Y Ấp lặng lẽ ngồi bên khung cửi. Bà không chỉ dệt vải, mà đang "dệt" nên sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi câu chuyện bà kể cho du khách, mỗi lời nhắc nhở con cháu đều đau đáu một tâm nguyện: Người già không chỉ là cây cao bóng cả, mà còn là người thắp lửa, giữ gìn nếp nhà và linh hồn văn hóa dân tộc và họ luôn mong chờ thế hệ trẻ tiếp nối.

Dành cả đời người gắn bó với những nhịp thoi, bà Y Ấp nay là "linh hồn" của tổ dệt làng Đắk Răng. Những bộ trang phục qua tay bà luôn được người dân yêu mến bởi đường nét chăm chút, tinh tế. Nhiều gia đình trong bản còn tìm đến bà để đặt may đồng phục cho con trẻ đến trường. Thú vị hơn, bà đã chỉ lại cho tất cả chị em trong gia đình, họ đều là những đôi tay khéo léo, cùng nhau gìn giữ kho tàng văn hóa của người Giẻ Triêng.

Người Giẻ Triêng là một trong số ít dân tộc ở Việt Nam có tên gọi là sự kết hợp giữa tên gọi của hai trong bốn nhóm địa phương chính: người Giẻ (hay Gié), người Triêng (hay T'riêng), người Ve (hay Ve'h) và người Bhnong (hay Mnoong).

Ở tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ), người Giẻ Triêng chiếm hơn 60% dân số người Giẻ Triêng trên cả nước và chiếm hơn 7% dân số tỉnh Kon Tum trước đây. Trên địa bàn xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cũ) có đông bộ phận nhóm Triêng (nhóm địa phương có dân số đông thứ hai trong tộc người Giẻ Triêng) tập trung sinh sống. Họ có bản sắc văn hóa khá đa dạng và còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa giá trị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận