pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bé Bống "lực điền" nhất xóm và chuyến đua ngỗng khiến cả nhà được bữa cải thiện ăn 3 ngày không hết
Mỗi lần đi đâu được trông thấy đàn vịt với ngỗng là tôi lại nhớ chuyện hồi 8 tuổi. Cả bầu trời ký ức tuổi thơ gói gọn trong cái xóm ven biển ấy, với lũ trẻ lít nhít đứa nào cũng đầu xù da đen thôi. Năm tháng trôi đi như chớp mắt, bây giờ xóm chúng tôi đã thành khu đô thị rồi. Chẳng còn hồ câu, ao cá, mương nước, đàn gà vịt lợn chạy tung tăng khắp nơi nữa.
Xóm tôi chơi với nhau hơn chục đứa, gái trai to nhỏ lỡ cỡ đủ hết nhưng điểm chung là đứa nào cũng nghịch! Buổi trưa thì trốn ngủ đi ra biển bắt ốc, buổi chiều thì ầm ĩ bày trò chơi. Đến tối cả lũ cũng rủ nhau đi vặt trộm hoa quả, trốn tìm hoặc hát hò. Nói chung là vui không tả nổi, ngày nào cũng được uống vitamin cười.
Trong đám nhóc tì có một con bé nhà cuối xóm. Tuy kém tôi 1 tuổi nhưng nó to cao vô cùng. Tên ở nhà của nó là Bống, nghe dễ thương mà chẳng hề liên quan đến ngoại hình! Da nó ngăm đen, tóc ngâm nước biển nhiều nên quăn như đám cỏ cháy. Chân tay Bống chắc nịch, khúc nào ra khúc nấy. Bọn tôi hay gọi nó là Bống "lực sĩ" - cô gái chuyên làm vệ sĩ cho cả làng.
Bống lầm lì ít nói, nhưng một khi nó vui thì "máu lửa" chả kém ai. Trò gì nó cũng chơi hết nấc, nhảy dây đá cầu bắn thun đá banh như cầu thủ "xịn". Thả diều đi bơi bắt giun tìm dế nó cũng rất bá đạo. Và thứ không ai ngờ nhất chính là Bống cũng rất khéo tay, tứ chi thô ráp cũng không thể ngăn nó may vá giỏi. Bọn con trai trong xóm cứ thấy Bống giơ tay đòi chơi trò gì là sợ lác cả mắt.
Bữa ấy trời vừa mưa xong mát mẻ vô cùng. Chúng tôi kéo nhau vào vườn mít nhà thằng Kiên còi vặt quả non chấm muối. Đang nhấm nháp thì ngó ra mương thấy đàn ngỗng của bà Thìn đang kéo nhau đi rất ưỡn ẹo. Mắt con Bống sáng lên: "Ê chơi đua ngỗng đi!". Bọn con trai dư thừa năng lượng nên đứng phắt dậy ngay. Chúng nó ra quy tắc chơi đua vô cùng nhanh gọn, chạy từ vườn mít này đến ruộng mía xóm bên cạnh ai về trước là thắng.
Tôi vặt cái lá mùng đội lên đầu cho khỏi nắng, xung phong chạy về đích trước làm trọng tài. Con Bống chắp đôi tay "lực lưỡng" đi 1 vòng quanh đàn ngỗng, chọn ra con to khỏe nhất. Chỉ có thế mới cõng được nó chứ mấy con còi còi làm sao "cân" nổi! Nhìn nó thận trọng leo lên con ngỗng mà bọn tôi cười muốn nứt bụng. Tiện tay chạy trên đường tôi vặt luôn bó hoa, đứa nào về nhất sẽ được hưởng màn trao tặng cực hoành tráng do tôi tự nghĩ.
Tôi không biết khúc bắt đầu như nào, nhưng khi gần về đích thì xảy ra sự cố. Tiếng lũ trẻ nháo nhác lẫn với tiếng quang quác của đàn ngỗng khiến tôi phải vứt bó hoa ra coi. Cả đám xúm quanh con Bống. Cái đầu quăn queo cháy nắng của nó dính đầy bùn do ngã xuống bờ ruộng. Không hiểu sao còn có con châu chấu đậu trên đó nữa?!?
Đỡ Bống đứng dậy xong tôi giật mình nhận ra: "chiến mã" của nó đã "nghẻo" từ lúc nào rồi! Con ngỗng trắng muốt há mỏ ra nằm dưới đất, chắc tại con Bống thúc nó chạy dữ quá nên không chịu nổi. Mấy con ngỗng khác đứng ngơ ngác nhìn, rồi giở cái giọng khàn khàn cắp phao câu đi mất! Bọn tôi sợ hãi nên đứa nào mặt cũng xanh như da nhái. Mấy thằng con trai chạy mất tích, để kệ con Bống chịu trách nhiệm cho cái chết khó tin của con ngỗng kia.
Tôi và mấy đứa con gái đứng an ủi Bống, kêu nó qua nhà bà Thìn xin lỗi. May bà không chửi mắng câu nào, chỉ trợn mắt lên kinh ngạc khi biết lý do con ngỗng chết là vì... đi đua!
Con Bống thất thểu lết về nhà. Nhìn thấy nó xách cổ con ngỗng to tướng quẳng ở sân, mẹ với bà nội nó giật mình hỏi có chuyện gì. Bố nó thì lăm lăm cái roi định cho cô con gái quý hóa một trận, nhưng tôi nhào vào xin nên chú ấy hầm hầm bỏ đi. Mẹ Bống mang ít tiền sang bà Thìn biếu, coi như mua đứt luôn con ngỗng mà Bống cưỡi.
Tối đó nhà nó liên hoan bữa thịt ngỗng giả cầy. Bà nội Bống nấu ngon nhức nách, nó bê sang biếu hẳn một bát thịt lớn mà tôi nhớ mãi mùi vị thơm chảy nước miếng. Vì con ngỗng to quá nên nấu bao nhiêu món ăn cũng không hết, chia cho cả xóm rồi mà vẫn dư. Sau đợt ấy con Bống ngoan hẳn, vẫn nghịch ngợm nhưng không dám "đầu têu" trò gì nữa!