Bền gan chăm sóc vợ thập tử nhất sinh

30/08/2015 - 09:30
Nhìn ánh mắt mà Trần Thanh Phong và Đỗ Hà Thảo Mai (Q.8, TPHCM) nhìn nhau cũng đủ hiểu họ yêu nhau đến nhường nào. Khó khăn dường như chỉ là chút thử thách để minh chứng cho tình yêu đẹp như cổ tích của họ
Gian nan thử thách tin yêu
Suốt hơn 1 năm qua, người dân ở hẻm 39 đường Trương Đình Hội (Q.8, TPHCM) đã quen với hình ảnh 1 người đàn ông chiều chiều vẫn đẩy chiếc xe lăn đưa người vợ ốm yếu và cô con gái hơn 2 tuổi đi dạo.
Mai kể, cô và Phong chính thức quen nhau vào đêm Giáng sinh năm 2008. Dù biết nhau từ lâu rồi nhưng mãi cho đến tận khi ra trường và đi làm thì họ mới thực sự “tìm thấy” nhau. Sau hơn 3 năm yêu đương với bao nhiêu kỷ niệm khó quên, đến cuối năm 2001 thì 2 người kết hôn, bắt đầu một chặng đường mới với đầy ắp dự định, tin yêu.
Thế nhưng, dư vị ngọt ngào sau đám cưới của đôi vợ chồng trẻ chưa kéo dài được lâu khi một tai họa bất ngờ ập xuống. Ngày Mai trở dạ đứa con đầu lòng, Mai rơi vào tình trạng rất nguy kịch sau khi sinh - hôn mê sâu, chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm đa rễ thần kinh… Lúc đó, bầu trời tưởng như đổ sập trước mắt Phong. Anh nhìn đứa con gái mới chào đời khát sữa mẹ mà nước mắt lưng tròng. Chỉ vài ngày sau, bệnh viện trả Mai về cho gia đình lo hậu sự. Đau đớn nhưng không cho mình được phép tuyệt vọng. Phong “xốc” lại tinh thần cho những thành viên trong gia đình, với hy vọng “còn nước còn tát”. Tuy thế, nước mắt Phong vẫn lặng lẽ rơi trong mỗi đêm túc trực bên giường bệnh của vợ.
Quãng thời gian sau đó là những tháng ngày cả Mai và Phong cùng chiến đấu với thần chết. 2 vợ chồng cùng với những thành viên trong gia đình “ăn dầm nằm dề” ở nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố. Phong tâm sự: “Lúc đó mình cũng rối trí lắm nhưng thương vợ, thương con thì phải làm tất cả. May mắn là có sự động viện tinh thần của hai bên gia đình”. Như một phép màu, sức khỏe của Mai bắt đầu có những chuyển biến. Sau hơn 1 năm điều trị ở bệnh viện, gia đình xin đưa Mai về nhà để chăm sóc. Thời gian đầu, Mai nằm liệt giường và không nói được. Còn bây giờ, sức khỏe của cô đã tốt hơn nhiều, cô đã nói được từng từ một cách chậm rãi.
Hạnh phúc khi thấy nụ cười của vợ, con
Song, những đau đớn về thể xác chẳng là gì so với những dằn vặt tinh thần trong Mai. Cô kể, từ khi sinh con ra, cô đã không được nhìn con và nghe tiếng khóc của con. Bệnh tật khiến Mai không được cho con bú, không được hát ru con. Khao khát được bồng con trên tay, được nhìn thấy con khiến cho cô vô cùng day dứt. Tuy nhiên, chính những điều đó lại là động lực để Mai tiếp tục sống, kiên trì điều trị mong tới ngày bình phục.
Đến khi con gái tròn 1 tuổi thì Mai mới có thể ôm con vào lòng, chìm trong nước mắt của sự vui sướng. Hạnh phúc của người mẹ chỉ đơn giản thế thôi!


                                                                Mai vỡ òa niềm vui khi được ôm con vào lòng
Trong thời gian đầu, Phong phải nghỉ việc để chăm sóc vợ, còn hiện tại anh đang làm bảo vệ với mức thu nhập ít ỏi. Do Mai chưa đi lại được nên mọi thứ vẫn phải nhờ chồng giúp, từ chăm sóc đến đưa vợ đi tập vật lý trị liệu đều đặn mỗi ngày. Có lẽ, tình yêu thương của Phong là liều thuốc quý giúp Mai cố gắng hơn trong việc trị bệnh và tin tưởng hơn vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Mai khó nhọc tâm sự: “Trong thời gian đầu, em không nói năng được gì, khi cần gì chỉ biết quơ tay và ú ớ, rất hay “sai vặt”, cáu gắt nhưng anh ấy chẳng một lời than vãn. Nhờ có anh Phong mà em vững tâm hơn. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì chỉ một thời gian nữa là em có thể đi lại và nói được bình thường”.
Mỗi ngày phải làm việc tới 12 tiếng đồng hồ nhưng khi về đến nhà là Phong lại xắn tay vào việc nhà, như không hề biết mệt nhọc. “Cứ thấy nụ cười của vợ, con là tự dưng bao mệt mỏi tan biến hết. Bây giờ mình cố gắng để giúp vợ bình phục, dẫu cả một chặng đường dài đầy khó khăn vẫn chờ đón gia đình mình phía trước”, Phong bày tỏ. Anh cũng thường động viên, tâm sự cùng vợ hàng ngày, giúp Mai giải tỏa được gánh nặng tâm lý.
Từ khi quen nhau đến nay, vào những ngày lễ hoặc sinh nhật của Mai, Phong đều giữ thói quen tặng vợ 1 đóa hoa cùng món quà nho nhỏ. Phong xem đó như là một cách để thể hiện tình cảm của mình. Trước kia, Phong vẫn thường đưa Mai đi chơi biển cùng bạn bè, gần thì ở Cần Giờ, xa hơn là Vũng Tàu. Từ khi Mai bị bệnh, dù không còn đi được xa nhưng cứ vào dịp cuối tuần, Phong lại tranh thủ đưa vợ đi dạo công viên hoặc đến chơi nhà bạn bè để tinh thần cô được thoải mái.


                             Cứ thế, tình yêu mà đôi vợ chồng trẻ dành cho nhau ngày càng lớn hơn theo thời gian


Với Phong, sẽ chẳng có gì vui sướng bằng khi được nhìn thấy nụ cười của vợ, con. Còn Mai hàng ngày vẫn đều đặn tập vật lý trị liệu để sức khỏe hồi phục trở lại. Trái tim người phụ nữ này đang được sưởi ấm bằng tình yêu thương vô bờ bến của chồng, con. Tin rằng, hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến khi họ đã cùng nhau bước qua sóng gió.

BÍ QUYẾT GIỮ HẠNH PHÚC

- Phong giữ thói quen tặng vợ 1 đóa hoa cùng món quà nho nhỏ vào những ngày lễ, sinh nhật.

- Vào dịp cuối tuần, Phong thường đưa vợ đi chơi ở nhà bạn bè, công viên để tinh thần vợ được thoải mái.

- Để dành thời gian nhiều hơn cho việc chăm sóc vợ, Phong không còn tụ tập quán xá với bạn bè. Anh cũng bỏ hẳn hút thuốc để làm vợ vui lòng và tiết kiệm.

- Mai luôn dành cho chồng con những nụ cười trìu mến và cố gắng trong việc chữa bệnh. Thỉnh thoảng, Mai cũng mua tặng cho chồng con những món quà ý nghĩa và động viên chồng để anh yên tâm làm việc.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm