Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay 25 tuổi, kết hôn được một năm và chưa có con. Chúng em quen nhau khi cả hai xuống Hà Nội học đại học. Yêu nhau được hai tháng thì anh ra trường và về quê làm việc, còn em ở lại tiếp tục học hành. Từ đó, anh bắt đầu kiểm soát em rất chặt, cứ một lúc lại gọi điện kiểm tra. Những lần lớp học tổ chức đi chơi hay đi ăn, anh đều không cho em đi. Em đi đâu dù chỉ một lát anh sẽ tức tốc chạy xe xuống để tìm và mắng nhiếc em thậm tệ, rồi tra hỏi xem em đã đi đâu? làm gì? với ai?...
Bọn em thường xuyên cãi vã, gần như tuần nào cũng cãi nhau một trận to. Xong, anh lại làm lành. Em bỏ qua vì nghĩ do anh quá yêu nên thế. Khi em ra trường, chúng em quyết định cưới luôn để không phải mỗi người một nơi. Em nghĩ ở gần nhau cuộc sống sẽ bình thường trở lại. May mắn là em cũng tìm được công việc phù hợp ở quê anh. Thế nhưng, anh quản lý em chặt chẽ, sáng đưa đi, tối đón về, không cho em tham gia bất cứ hoạt động nào của cơ quan.
Những ngày tháng sau đó thật đen tối đối với cuộc đời em. Anh bắt đầu dùng bạo lực, chỉ cần anh nói dù đúng dù sai mà em cãi lại là anh sẵn sàng đánh. Có lần đi ngoài đường, chúng em cãi nhau, anh tát em hai cái “trời giáng” rồi bỏ em ở đó đi về. Sống với anh mới một năm,em bị anh đánh nhiều đến nỗi không còn nhớ nổi.
Nhiều lần gia đình anh biết, nói chuyện với hai đứa, lần nào anh cũng hứa sẽ thay đổi nhưng đâu lại vào đấy. Em cũng muốn ly hôn, nhưng còn yêu anh lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng nói chuyện nhưng anh không muốn nghe. Anh nói: “Nghe lời tao hoặc ly hôn, chỉ có vậy thôi”.
Hiện tại em đang cố gắng để có con. Em nghĩ rằng khi làm bố, anh ấy sẽ suy nghĩ chín chắn và đỡ nóng nảy hơn. Tuy nhiên em cũng không chắc rằng suy nghĩ như vậy có đúng không? Mong chị cho em lời khuyên!
Thùy Hương - Việt Trì, Phú Thọ
Chồng nói dù đúng dù sai, nếu Hương cãi lại là bị đánh (ảnh minh họa)
Thùy Hương thân mến!
Những suy nghĩ, lập luận của em “do anh quá yêu nên thế”, “ở gần nhau cuộc sống sẽ bình thường trở lại”, “có con rồi chồng sẽ chín chắn và đỡ nóng nảy hơn” thực ra là sự buông xuôi và mong chờ điều kỳ diệu tự nhiên xảy ra.
Người yêu khi xa em nảy sinh lòng ghen tuông, nghi ngờ và kiểm soát. Đến lúc lấy nhau thì lại lấy bạo lực áp đảo em. Điều đó chứng tỏ chồng em tự ti, mặc cảm, cần phải tác động tình cảm để anh ấy có cái nhìn nhẹ nhõm, thoáng, tin tưởng vào em và tin vào bản thân mình.
Chồng em sẽ chỉ thay đổi khi anh ấy tự nhận thấy rằng việc thay đổi là cần thiết. Nên em rất cần chia sẻ với chồng những suy nghĩ, mong muốn, kể cả sức chịu đựng của mình, chứ không chỉ đắm đuối vào yêu dù mọi chuyện xảy ra thế nào. Đôi khi, ly hôn cũng là một cánh cửa mở ra những con đường tươi sáng nếu người trong cuộc không tìm ra cách cùng chung sống hạnh phúc.
Chúc em giải quyết được vấn đề của mình.