Em đã thắc mắc một thời gian dài rằng: Tại sao trong số rất nhiều con gái học chung lớp, anh lại yêu em? Nhiều bạn xinh xắn, học giỏi, dễ thương “để ý” anh nhưng anh vẫn một lòng chỉ dành ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền hậu cho em, khiến không ít người ghen tị.
Thời gian đó, vì mặc cảm, vì hoài nghi (em sợ anh theo đuổi em vì lời thách đố của tụi con trai trong lớp), em luôn tìm cách tránh gặp mặt anh. Dù luôn ngăn mình đừng nghĩ đến anh nhưng trái tim em vẫn không thôi nhớ về anh.
Em đã bị chinh phục bởi chính những khóm hoa sắc màu anh trồng trước cửa phòng nơi em trọ. (Ảnh minh họa)
Sau cùng, em bị chinh phục bởi những khóm hoa đầy sắc màu anh trồng trước cửa phòng nơi em trọ. Hôm đầu chỉ là vài bông khiến em nghĩ là khóm hoa nhà hàng xóm. Nhưng chỉ sau một tuần, khóm hoa đó đã dày hơn, rực rỡ hơn nên em không thể không chú ý. Em hỏi mọi người xung quanh xem đó là sáng kiến của ai mà khiến khu trọ đẹp hẳn ra. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, ai cũng có chung thắc mắc giống em.
Đã rất nhiều lần, em thử để ý tìm xem tác giả của những khóm hoa đó là ai nhưng đều thất vọng, hôm thì một bác nói thấy có người mua cây dạo rồi nhờ chở vô địa chỉ này; hôm khác thì có người đoán chắc là mấy đứa nhóc trong xóm, mỗi đứa cầm một khóm hoa đến đặt vào khoảnh đất trống…
Tới một hôm, em cùng nhóm bạn phổ thông đi liên hoan nên về muộn, bất ngờ thấy anh đang hí húi tưới hoa trước nhà. Anh nói, đã có lần đọc tâm sự của em trên facebook rằng em thích mê những khóm hoa li ti trước nhà, nó khiến tâm hồn con người trở nên nhẹ nhõm và thư thái. Anh chỉ muốn giúp em tìm thấy cảm giác đó nơi thành phố chật hẹp này…
Nghe anh kể, em bỗng hiểu ra, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Cớ sao em phải thu mình và né tránh tình cảm đẹp như vậy?