Chị Thanh Tâm thân mến!
Từ nhỏ, em và Bảo ở cạnh nhà nhau, cùng học một trường, nhưng em học trên Bảo 2 lớp, lớn hơn Bảo 3 tuổi. Em ở với bố và chị gái, vì mẹ em mất. Còn Bảo thì ở với bố và dì ghẻ. Chúng em đều là con nhà nghèo nên ngoài giờ học phải đi kiếm củi bán lấy tiền mua sách vở, phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh đó khiến chúng em gắn bó, yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Tình cảm đó lớn dần lên cùng năm tháng và trở thành tình yêu khi em lên đường nhập ngũ.
Từ bấy đến nay đã gần 10 năm, Bảo yêu em chân thành, thuỷ chung. Bây giờ Bảo là cô giáo cấp 2 trường làng, còn em - một anh lính biên phòng. Hai đứa cách xa nhau một ngày đường ô tô, vậy mà kỳ nghỉ hè nào Bảo cũng dành thời gian đi thăm em nơi biên giới xa xôi này. Năm nay chúng em đều đã ở tuổi “băm” cả rồi, gia đình và bạn bè đều thúc giục chúng em cưới; bản thân Bảo cũng mấy lần chủ động bàn chuyện cưới xin. Nhưng em cứ khất lần khiến cô ấy phải nghi ngờ: “Hay là anh đã yêu ai?”.
Thật oan uổng cho em chị ạ! Em không yêu ai ngoài Bảo, nhưng em có nỗi khổ riêng không thể nói thật với cô ấy, hôm nay em nói với chị vì nghĩ chỉ có chị mới có thể chia sẻ và cho em những lời khuyên thiết thực nhất.
Chị Thanh Tâm ạ, em bị một dị tật bẩm sinh, không có khả năng làm chồng, không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Bảo. Chị ơi! Em xấu hổ vô cùng, em không đủ can đảm nói ra điều đó với Bảo. Có lần em đã nói bóng gió về một tai hoạ nào đó sẽ biến em thành kẻ khiếm khuyết, tàn tật suốt đời... Em chưa nói hết câu thì Bảo bịt chặt miệng em lại và bảo: "Anh đừng có nói linh tinh, cuộc đời em chỉ có anh thôi, dù anh có tàn phế đến thế nào thì em cũng mãi mãi yêu anh, không bao giờ bỏ anh...".
Chị Thanh Tâm ạ, Bảo của em như vậy đó, chị bảo em nên giải quyết chuyện này như thế nào? Mong chị hãy giúp đỡ em có một giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của em, em vô cùng biết ơn chị.
Chúc chị khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Em xin được giấu tên
Em xấu hổ vô cùng, em không đủ can đảm nói ra điều đó với Bảo (ảnh minh họa) |
Em thân mến!
Tòa soạn nhận được thư của em vào buổi chiều muộn nhưng chị đã quyết định ở lại hồi âm cho em ngay. Em không tâm sự kỹ hơn về dị tật bẩm sinh của mình, cũng không nói rõ mức độ ảnh hưởng đến chuyện “làm chồng” như thế nào nên chị không tư vấn cụ thể và khuyên em nên đi khám, điều trị ở đâu. Nhưng có một nơi chắc chắn em sẽ nhận được lời tư vấn chuyên khoa đúng đắn là bệnh viện Nam học ở 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Đi khám và điều trị vì sức khỏe của em, vì tương lai của Bảo và để em chủ động với cuộc sống của mình hơn.
Quay trở lại chuyện của em. Tình yêu khiến em trở nên ích kỷ đấy. Bảo là người có quyền được nghe và biết về điều này đầu tiên. 10 năm không dài so với đời người nhưng nó thực sự dài với cô gái đang yêu và khát khao hạnh phúc. Nó có thể ảnh hướng đến tương lai, hạnh phúc của cô ấy nếu em biết rằng sự chờ đợi là vô vọng.
Em nên nói chuyện với Bảo sau khi đi khám vì lúc đó em đã có hiểu biết đầy đủ về căn bệnh của mình. Cần phải biết rõ em không có khả năng làm chồng hay không có khả năng làm cha. Với khả năng làm cha, liệu có thể hy vọng với sự can thiệp của y học không. Trường hợp không có khả năng làm chồng, em có thể lựa chọn giấu Bảo nguyên nhân thực sự nhưng nên nói lời chia tay làm Bảo tổn thương ít nhất. Còn không thể làm cha, em hãy trao cho Bảo quyền được lựa chọn. Chị tin tình yêu lâu bền của các em sẽ giúp các em có quyết định đem lại hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Chúc em may mắn.