Tôi thèm được bố quan tâm, bố buộc tóc, bố đưa đón đi học như các bạn. Ảnh minh họa internet. |
Tôi có những người chị em, họ được bố buộc tóc cho khi đến trường, được bố an ủi khi chẳng may vấp ngã, được bố đưa đi nhổ răng. Với họ, việc được bố quan tâm là chuyện hiển nhiên. Với tôi, được bố quan tâm là điều vô cùng xa xỉ, gần như là không bao giờ xảy ra. Bố không nhớ tôi bao nhiêu tuổi, càng không biết ngày sinh nhật của tôi. Bố không quan tâm, không chăm sóc tôi bao giờ. Thứ bố biết về tôi có lẽ chỉ là cái tên.
Có ông bố nào con ôn thi đại học lại bật loa cả xóm nghe thấy. Có ông bố nào con bị đâm xe lại bảo đi ngu thì chết. Có ông bố nào cho con tiền mà ném trước mặt con, còn hơn cả đi bố thí cho những người ăn xin, ăn mày. Bố tôi là thế đấy, bảo bố bật loa bé cho con học thì càng bật to, bảo bố đi mua băng cho con băng chân thì bố đi hẳn, không quay về, kệ con với vết thương đẫm máu.
Năm tôi ôn thi đại học cũng là năm bố tôi vỡ nợ to nhất. Ngày nào cũng có vài tốp “đầu gấu” đứng ở cổng, ban ngày thì la hét, tối thì “đáp” gạch đá rồi đe dọa mẹ con tôi, trong khi đó bố tôi “bình yên” ở nơi khác. Bố cấm tôi ôn thi, cấm tôi thi ĐH vì bảo “nhà còn cái gì mà ôn với thi, đỗ thì lấy gì đi học”. Lúc đấy, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Nhưng điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn.
Tôi rất tủi thân vì ngoài cái tên, bố chẳng nhớ gì về tôi. Ảnh minh họa internet. |
4 năm đại học, mẹ chỉ lo cho tôi được học phí. Năm đầu, tôi được chị gái nuôi. Năm học thứ hai, chị gái đi lấy chồng, tôi phải một mình bươn trải. Tôi gần như không có thời gian để “thở” bởi mọi thời gian rảnh tôi đều đi làm thêm. Không chỉ lo cho bản thân, tôi còn phải lo cho mẹ. Còn bố, 4 năm tôi học ĐH, không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm.
Ngày chị gái cưới, tôi hỏi bố: - Bố biết sinh nhật con không? Không; -Bố biết con bao nhiêu tuổi không? Không; - Bố biết con học trường gì không? Không; - Bố biết con tên gì không? Có.
Câu trả lời của người bố như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Mặc dù tôi đã quá quen với việc bố không đoái hoài tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng bố có thể lạnh lùng đến mức coi như tôi không có trên cõi đời này, coi tôi không bằng người dưng. Tôi đã cố đè nén để nước mắt không trào ra. Giá như, tôi đừng hỏi bố những câu mà chẳng đứa con nào phải hỏi bố như vậy thì tôi đã không phải đau lòng nhiều như thế.
Thực sự, có rất nhiều thời gian tôi hận bố. Nhưng bây giờ tôi thấy thương bố nhiều hơn. Một người đàn ông không biết trân trọng gia đình, vợ con mình, là người đàn ông thất bại nhất và đáng thương nhất.
Bây giờ tôi chỉ mong sao bố tôi có thể làm lại cuộc đời, nhận ra sai trái của mình, sống tốt và bớt vô tâm hơn. Mong sao bạn nào có người bố như tôi cũng đừng hận bố mình. Dù sao đó cũng là người bố đã sinh ra mình, hãy cho đi tình thương mà không mong nhận lại, cuộc sống của bạn cũng sẽ tốt đẹp hơn.