Khi hay tin con chào đời. Từ cơ quan, bố không ngại mưa gió, đạp xe một mạch đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy con. Đôi tay gân guốc của bố bế con vào lòng, hôn con thật lâu với một cảm xúc dâng trào khó tả.
Khi dùng roi mây quất vào mông con 2 cái thật đau điếng vì cái tội trốn nhà đi tắm sông giữa trưa nắng chang chang, lúc ấy con đau lắm, khóc òa và dỗi hờn với bố. Nhưng khi đánh con xong, bố buông roi mây xuống và ôm con vào lòng mà khóc, con mới hiểu bố đau hơn con gấp vạn lần.
Khi cùng con khăn gói lên Sài Gòn tìm chỗ thuê nhà để con thi đại học, đêm xa nhà, trong lúc con mệt và ngủ ngon giấc thì bố lại thao thức vì lo lắng cho con, cho mẹ ở quê nhà.
Bố chẳng bao giờ nói hay viết ra rằng “bố yêu con” nhưng từ trong trái tim con, con đã nghe, đã nhìn thấy điều đó hàng triệu lần. Ảnh: Internet
Rồi hôm sau, trước cổng trường nơi con đang thi, bố ngồi bệt xuống đường giữa trưa nắng hầp hập, mồ hôi trên người bố nhễ nhãi tuôn. Nhưng bố không cảm thấy mệt vì bố nghĩ việc thi cử của con còn quan trọng hơn nhiều.
Ngay cả khi con tốt nghiệp đại học ra trường và có việc làm ổn định, con đi làm xa nhà, bố sợ những cám dỗ, những tác động tiêu cực của xã hội làm ý chí của con lung lay nên thường xuyên viết thư, gọi điện nhắc con. Lúc đầu con cảm thấy khó chịu nhưng rồi thành quen, nên lâu ngày không thấy bố viết thư bảo ban là con cảm thấy nhớ.
Bố chẳng bao giờ nói hay viết ra rằng “bố yêu con” nhưng từ trong trái tim con, con đã nghe, đã nhìn thấy điều đó hàng triệu lần.