"Bộ giải pháp" trong Dự thảo Luật Dân số có đủ sức cải thiện mức sinh thấp kỷ lục?

Mức sinh thấp kỷ lục: "Bộ giải pháp" trong Dự thảo Luật Dân số có đủ sức cải thiện thực trạng?
Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp kỷ lục (1,91 con/phụ nữ), đe dọa trực tiếp đến cơ cấu dân số vàng. Trong bối cảnh Quốc hội sắp thảo luận Dự thảo Luật Dân số, câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu "bộ giải pháp" tổng thể của Luật có đủ sức mạnh để giải quyết những rào cản thực tế như chi phí nuôi con, áp lực nhà ở và gánh nặng sự nghiệp đang đè nặng lên các gia đình, đặc biệt là phụ nữ?
Mức sinh thấp nhất trong lịch sử
Thực trạng dân số đang vẽ nên một bức tranh phân hóa sâu sắc. Mức sinh toàn quốc đã tụt xuống 1,91 con/phụ nữ (năm 2024) - mức thấp nhất trong lịch sử, dưới xa lằn ranh 2,1 con (mức sinh thay thế). Nhưng điểm đáng báo động nhất nằm ở các đô thị lớn và khu vực kinh tế trọng điểm, nơi tập trung nguồn lực và quyết định tốc độ phát triển.
Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do các yếu tố về kinh tế, xã hội khiến các cặp vợ chồng trẻ đặc biệt là tại các thành phố lớn ngại sinh.
Vợ chồng anh Hoàng Văn Hùng ở phường Từ Liêm, Hà Nội, có con gái năm nay đã gần 8 tuổi nhưng họ vẫn chưa có ý định sinh thêm bé thứ 2. Gánh nặng về kinh tế, nhà ở là nguyên nhân chính khiến anh chị chần chừ việc sinh thêm con. Từ quê lên thành phố lập nghiệp, hai vợ chồng đã trải qua nhiều công việc, từ làm trong nhà nước đến kinh doanh, buôn bán tự do nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, tiền thuê nhà và các chi phí học hành cho con. Cùng với đó là những lo lắng về việc nuôi dạy con cũng khiến họ phải cân nhắc trong việc sinh thêm bé nữa. Anh Hùng chia sẻ: "Hiện tại thì chúng tôi lo về vấn đề kinh tế, ông bà thì ở quê không lên giúp được, hai vợ chồng thì thu nhập cũng ở mức bình thường… khi mà có thêm em bé thứ 2 cũng là một áp lực lớn".

Gia đình anh Hoàng Văn Hùng
Chị Nguyễn Thị Thảo Uyên - vợ anh Hùng - chia sẻ thêm: "Kinh tế là chính rồi nhưng cái thứ 2 là quỹ thời gian nuôi dạy một bé. Không phải sinh xong là xong mà mình phải chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Khi con vào lớp 1, áp lực dạy dỗ còn nhiều hơn nữa".
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân là một trong những đại biểu Quốc hội quan tâm sâu sắc tới dân số và thường xuyên đóng góp ý kiến về vấn đề này cảnh báo rằng: "Mức sinh giảm liên tục đang đẩy Việt Nam vào con đường của nhiều nước phát triển, với dự báo có thể xuống dưới 1,8 trong vài năm tới. Căn nguyên không còn là chuyện kế hoạch hóa, mà là sự đánh đổi kinh tế và sự nghiệp - phản ánh nghịch lý của xã hội hiện đại." Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh thêm: "Gánh nặng chi phí nuôi dạy và thiếu dịch vụ chăm sóc công đẩy phụ nữ vào thế khó khăn".
Khu vực/Địa phương | Tổng Tỷ suất Sinh (TFR) (Năm 2024) | So sánh |
Toàn quốc | 1,91 con/phụ nữ | Dưới mức sinh thay thế (2,1) |
Khu vực Thành thị | 1,67 con/phụ nữ | Thấp hơn đáng kể so với nông thôn (2,08) |
Đông Nam Bộ (Vùng) | 1,48 con/phụ nữ | Vùng có mức sinh thấp nhất cả nước |
TP. Hồ Chí Minh | 1,39 con/phụ nữ | Thấp nhất cả nước, tiệm cận mức sinh cực thấp của Singapore (1,0) |
Hà Nội | 1,86 con/phụ nữ | Thấp kỷ lục tại Thủ đô |
(Số liệu của Cục Thống kê công bố ngày 21/2/2025)
Mức sinh giảm và những hệ lụy đáng lo ngại
Mức sinh giảm kéo theo những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. GS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, khẳng định: "Tôi nhận thấy rằng, mức sinh thấp kéo dài không chỉ là câu chuyện dân số, mà là thách thức phát triển của quốc gia. Nếu không có những chính sách khuyến sinh kịp thời, đồng bộ và đủ mạnh, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ "già hóa trước khi giàu", và đánh mất cơ hội tận dụng giai đoạn dân số vàng hiện nay".
Trong khi chờ đợi Luật Dân số ra đời, nhiều tỉnh, thành có mức sinh thấp đã áp dụng các chính sách khuyến sinh thí điểm, tập trung vào hỗ trợ tài chính và nhà ở.
TP. Hồ Chí Minh: Chính sách khuyến sinh áp dụng từ 01/09/2025, quy định hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi (trước đó là 3 triệu đồng).
Đồng Nai: Hỗ trợ 1 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Bác sĩ Mai Xuân Phương - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông, Tổng Cục Dân số, Bộ Y tế - phân tích: "Mặc dù những chính sách này rất nhân văn nhưng chưa thực sự phát huy được việc nâng cao mức sinh thay thế". Ông khẳng định: "Mức hỗ trợ phải mang tính lũy tiến và đủ mạnh để bù đắp đáng kể chi phí nuôi dạy. Với mức hỗ trợ 1 - 5 triệu đồng, đây chỉ là giải pháp hình thức và không thể phá vỡ được "Luận lý kinh tế" đang cản trở các gia đình trẻ".

Mức sinh thấp kỷ lục: "Bộ giải pháp" trong Dự thảo Luật Dân số có đủ sức cải thiện thực trạng?
"Bộ giải pháp" trong Dự thảo Luật Dân số có đủ sức cải thiện mức sinh thấp?
Sự bất lực của các chính sách thí điểm ở địa phương là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy nhu cầu phải có một khung pháp lý cấp quốc gia để can thiệp. Chính vì vậy, Dự thảo Luật Dân số, sắp được trình Quốc hội xem xét, đã ra đời như một phản ứng chính sách cấp thiết nhằm thể chế hóa các giải pháp mang tính bài bản và hệ thống hơn.
Ngoài chuyển đổi tư duy bằng cách công nhận quyền tự quyết định sinh sản, Dự thảo này còn tập trung vào 3 trụ cột hỗ trợ chính: Tài chính và Lao động, Nhà ở và Dịch vụ Công, cùng với Nâng cao chất lượng Dân số.
Đánh giá cao việc Dự thảo Luật Dân số đã cụ thể hóa quyền tự quyết về sinh sản, bà Phạm Thị Lan, Trưởng nhóm Dân số và Phát triển của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhận định: "Đây là một thành tựu lớn của Việt Nam và là nỗ lực tiến tới hiện thực hóa nguyên tắc Chương trình Hành động về Dân số và Phát triển của Liên hợp quốc." Bà Lan thông tin thêm: "Việc trao lại quyền quyết định này là một cột mốc quan trọng trong chính sách dân số, khẳng định rằng quyết định về số con, khoảng cách sinh con phải thuộc về cá nhân, gia đình, trên cơ sở thông tin đầy đủ và không bị ép buộc. Đối với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) của Việt Nam, bước tiến pháp lý này có ý nghĩa chiến lược và cốt lõi".
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, các trụ cột chính sách khuyến sinh được đề xuất trong Dự thảo Luật Dân số lại đối mặt với rủi ro lớn nhất vì thiếu tính đồng bộ pháp luật.
Cụ thể, về chính sách ưu tiên nhà ở xã hội, bà Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, cho rằng: "Ưu tiên nhà ở xã hội là giải pháp có tác động lớn nhất, nhưng thực tế hiệu quả sẽ bị giới hạn nghiêm trọng bởi nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm. Giải pháp ưu tiên nhà ở xã hội thực sự cần nguồn lực vĩ mô mà chính sách dân số không thể giải quyết đơn độc".
Chính vì vậy, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia lo ngại, những chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện mức sinh thay thế khó triển khai và có nguy cơ trở thành "chính sách treo".
Bác sĩ Mai Xuân Phương - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Tổng Cục dân số, Bộ Y tế - phân tích: "Luật Dân số chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi nó 'nói cùng tiếng nói' với các luật khác và có nguồn lực bảo đảm". Nếu các luật liên quan như Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm xã hội không được sửa đổi đồng bộ, chính sách sẽ rơi vào tình huống "chính sách bị treo" - được ghi trong luật nhưng thiếu căn cứ pháp lý và nguồn lực thực thi, tắc ngay từ khâu triển khai".
Cũng theo các chuyên gia, các quy định khuyến sinh trong Dự thảo Luật Dân số, dù mang ý định tốt, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro thực tế. Các ưu đãi cho người mẹ (như tăng thời gian nghỉ thai sản) có thể vô tình gây ra phân biệt đối xử ngầm khi doanh nghiệp e ngại tuyển dụng lao động nữ. Hơn nữa, những hỗ trợ này thường thiếu tính tổng thể và không đủ sức nặng vì chúng không giải quyết được các rào cản lớn hơn như chi phí nuôi con và nhà ở. Cuối cùng, việc áp dụng chính sách cứng nhắc trên mọi vùng miền, không phân biệt mức sinh thấp cao, sẽ dẫn đến sự lãng phí nguồn lực và giảm hiệu quả chung của Luật.