Tiếng anh Sơn quát mắng, tiếng nức nở của Thành, tiếng sụt sịt của chị Biển làm nóng thêm không khí của buổi tối ngày đầu hè oi bức.
Thành là một cậu bé ngoan có tiếng ở khu phố. Cháu liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi 10 năm liền, là tấm gương tốt để các ông bố bà mẹ khác đem con cháu mình ra so sánh. Thế mà nay cháu Thành lại chơi với Dũng là đứa trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ trong một lần tham gia vào dự án “Lớp học cho trẻ em đường phố”. Cháu thường xuyên mang sách vở, quần áo cũ cho Dũng, dạy Dũng học bài. Có hôm cháu còn để dành phần thức ăn của mình cho Dũng… Anh Sơn chỉ sợ thằng mồ côi ấy lợi dụng con trai anh, lôi kéo con trai anh vào con đường hư hỏng như nó.
“Bố có đánh chết con, con cũng vẫn chơi với cậu ấy. Cậu ấy là bạn của con, con sẽ không bỏ cậu ấy đâu!”, Thành vừa dứt lời, tiếng roi lại vút lên. Chị Biển níu tay anh Sơn: “Mình ơi, con còn nhỏ dại”.
Thành quyết bảo vệ cậu bạn là trẻ mồ côi của mình: “Bố có đánh chết con, con cũng vẫn chơi với cậu ấy. Con sẽ không bỏ cậu ấy đâu!”. Ảnh minh họa: Internet
Tiếng cháu Thành dứt khoát: “Bố cũng có chú Linh là bạn thân từ bao năm nay, chú ấy phải vào tù ra tội nhưng bố có bao giờ từ bỏ chú ấy đâu. Bố vẫn nuôi cơm tù cho chú ấy rồi còn giúp đỡ chú ấy công ăn việc làm khi mãn hạn tù. Bố không bỏ bạn của mình sao lại bắt con không được chơi với Dũng nữa”.
Chiếc roi rơi xuống sàn nhà, anh Sơn thẫn thờ đi ra cửa. Có lẽ anh đã hiểu ra việc anh quá lo lắng cho con mà suýt biến con thành một kẻ tính toán trong tình bạn, bỏ bạn bè lúc hoạn nạn. Rồi đây, vợ chồng anh sẽ phải lên kế hoạch để cùng cậu con trai giúp đỡ cho người bạn không may mắn của nó.